Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2026

NOI GƯƠNG THÁNH PHAO-LÔ – HÃY BẮT CHƯỚC TÔI, NHƯ TÔI BẮT CHƯỚC ĐỨC KITÔ.

 


NOI GƯƠNG THÁNH PHAO-LÔ – HÃY BẮT CHƯỚC TÔI, NHƯ TÔI BẮT CHƯỚC ĐỨC KITÔ.

Lm Anmai,CSsR

Thánh Phao-lô là một trong những khuôn mặt đặc biệt nhất của Hội Thánh sơ khai. Nơi ngài, chúng ta không chỉ gặp một nhà truyền giáo nhiệt thành, một người rao giảng tài giỏi hay một vị Tông đồ đã đi qua biết bao miền đất để loan báo Tin Mừng, nhưng chúng ta gặp một con người đã để cho Đức Kitô biến đổi toàn bộ cuộc đời mình. Chính vì thế, khi nói về việc noi gương Thánh Phao-lô, chúng ta không được hiểu đơn giản là bắt chước những việc ngài đã làm, đi những nơi ngài đã đi, nói những lời ngài đã nói, nhưng sâu xa hơn là học nơi ngài một thái độ sống: để Đức Kitô trở thành trung tâm của cuộc đời mình. Thánh Phao-lô từng mạnh dạn nói với cộng đoàn Côrintô: “Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô” (1 Cr 11,1). Đây là một câu nói rất mạnh, nhưng cũng rất khiêm tốn. Ngài không nói: “Hãy bắt chước tôi vì tôi tài giỏi”, cũng không nói: “Hãy bắt chước tôi vì tôi đạo đức hơn anh em”, nhưng ngài đặt chính mình dưới Đức Kitô. Ngài chỉ có thể trở thành mẫu gương cho người khác khi đời mình đang cố gắng bước theo mẫu gương duy nhất là Đức Kitô. Và đó cũng là điều mỗi người Kitô hữu hôm nay cần suy nghĩ: người khác có thể nhìn thấy Đức Kitô nơi tôi không? Nếu một người chưa từng đọc Tin Mừng nhưng đã sống nhiều năm bên cạnh tôi, họ có thể nhận ra điều gì về Đức Giêsu qua cách tôi sống, cách tôi nói, cách tôi đối xử, cách tôi tha thứ, cách tôi chịu đựng, cách tôi sử dụng tiền bạc, quyền lực, khả năng và những gì Chúa ban cho mình hay không?

Điều làm cho Thánh Phao-lô trở nên lớn lao không phải vì ngài chưa từng yếu đuối, chưa từng sai lầm hay chưa từng có một quá khứ đáng quên. Trái lại, chính cuộc đời Phao-lô cho chúng ta thấy một điều rất đẹp: Thiên Chúa có thể biến đổi một con người đến mức nào khi con người ấy thật sự để cho ân sủng chạm vào mình. Trước khi trở thành Phao-lô của Tin Mừng, ngài đã từng là Saolô, một con người nhiệt thành nhưng nhiệt thành theo cách sai lạc, từng chống lại các môn đệ của Đức Giêsu và tìm cách làm tổn thương Hội Thánh. Nhưng trên đường đi Đamát, cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Phục Sinh đã làm đảo ngược toàn bộ hướng đi của cuộc đời ngài. Từ một người đi bắt bớ, ngài trở thành người loan báo. Từ một người chống lại Đức Kitô, ngài trở thành người say mê Đức Kitô. Từ một người tưởng rằng mình đang phục vụ Thiên Chúa bằng sức riêng, ngài học biết rằng mình cần được chính Đức Kitô cứu độ và dẫn đường. Vì thế, noi gương Thánh Phao-lô trước hết là học biết rằng không một quá khứ nào có thể lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa. Có những người cả đời cứ sống trong mặc cảm về những điều mình đã làm, những lỗi lầm mình đã phạm, những năm tháng mình đã đánh mất. Có người nghĩ rằng mình không thể thay đổi nữa. Có người nhìn mình qua quá khứ và cũng nhìn người khác mãi qua quá khứ của họ. Nhưng Phao-lô là một bằng chứng sống động rằng Thiên Chúa không chỉ nhìn vào con người chúng ta đã từng là, Người còn nhìn thấy con người chúng ta có thể trở thành trong ân sủng. Saolô đã không bị đóng khung mãi mãi trong cái tên của quá khứ. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã mở ra cho ông một con đường mới. Bởi vậy, khi thật sự gặp Chúa, con người không còn sống chỉ để bảo vệ cái tôi cũ của mình nữa; họ bắt đầu để cho Chúa làm một cuộc sáng tạo mới trong tâm hồn.

Nhưng điều đặc biệt nơi Thánh Phao-lô là sau cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, ngài không dừng lại ở cảm xúc. Đức tin của ngài trở thành một cuộc đời. Ngài không chỉ nói rằng mình yêu Đức Kitô; ngài đem cả cuộc đời để chứng minh điều ấy. Ngài không chỉ rao giảng về thập giá; ngài chấp nhận những thập giá của người môn đệ. Ngài không chỉ nói về lòng thương xót; ngài học cách kiên nhẫn với những cộng đoàn đầy bất toàn. Ngài không chỉ nói về sự hy sinh; ngài đã tiêu hao chính mình cho Tin Mừng. Chính vì thế, lời của Phao-lô có sức nặng, bởi lời nói ấy được nâng đỡ bởi một cuộc đời. Ngày hôm nay, điều Hội Thánh cần không chỉ là những người nói hay về Thiên Chúa, nhưng là những con người sống sao cho người khác có thể nhận ra Thiên Chúa qua đời mình. Một lời giảng hay có thể làm người ta xúc động trong một giờ, nhưng một đời sống đẹp có thể âm thầm đánh động một con người suốt nhiều năm. Một bài viết có thể được đọc rồi quên đi, nhưng một hành động tử tế đúng lúc có thể ở lại rất lâu trong ký ức của một người đang đau khổ. Một câu nói đạo đức có thể khiến người khác gật đầu, nhưng một đời sống trung thực giữa một môi trường đầy gian dối mới thật sự làm người ta suy nghĩ. Chính ở đây, chúng ta hiểu sâu hơn lời “hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô”. Người Kitô hữu không thể nói lời ấy bằng miệng nếu cuộc sống của mình lại kéo người khác xa Chúa. Cha mẹ không thể dạy con sống yêu thương nếu trong gia đình lúc nào cũng là những lời chì chiết. Người làm mục vụ không thể nói về lòng thương xót nếu lại đối xử khắc nghiệt với những người yếu đuối. Người rao giảng về sự khiêm nhường không thể sống bằng nhu cầu được tung hô. Người nói về sự nghèo khó Tin Mừng không thể để lòng mình bị trói chặt bởi tiền bạc và danh vọng. Người nói về sự hiệp nhất không thể trở thành nguyên nhân của chia rẽ. Chính đời sống mới là bài giảng dài nhất mà chúng ta đang viết mỗi ngày.

Thánh Phao-lô còn để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về việc chết đi cho cái tôi. Trong thư gửi tín hữu Galát, ngài nói: “Tôi đã cùng bị đóng đinh với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,19-20). Có lẽ đây là một trong những câu nói diễn tả rõ nhất linh đạo của Phao-lô. Ngài không còn đặt “tôi” ở trung tâm nữa. Ngài không còn hỏi: “Tôi được gì?”, “Tôi được nhìn nhận thế nào?”, “Người ta có biết đến tôi không?”, “Người ta có khen tôi không?”, “Tôi có được tôn trọng không?”; nhưng câu hỏi lớn hơn là: “Đức Kitô có được lớn lên trong tôi không?” Đây là một cuộc chiến rất khó khăn, bởi cái tôi thường muốn được nhìn thấy, được công nhận, được cảm ơn, được nhớ đến. Cái tôi thích người khác nói tốt về mình nhưng rất khó chịu khi bị góp ý. Cái tôi thích được đón nhận nhưng lại khó chấp nhận người khác. Cái tôi muốn mình đúng nhưng không muốn nhìn nhận mình sai. Cái tôi muốn người khác tha thứ cho mình nhưng lại nhớ rất lâu những lỗi lầm của người khác. Vì thế, theo Đức Kitô không chỉ là thêm một vài việc đạo đức vào đời sống, nhưng là một cuộc hoán cải sâu xa: từ bỏ việc đặt mình làm trung tâm để nhường chỗ cho Chúa. Có những người đi lễ rất nhiều nhưng vẫn sống hoàn toàn xoay quanh cái tôi. Có người đọc kinh rất nhiều nhưng lòng vẫn đầy tự ái. Có người nói về Chúa rất nhiều nhưng lại không chịu để Chúa sửa mình. Có người phục vụ Giáo Hội nhiều năm nhưng càng phục vụ lại càng muốn người khác công nhận mình. Thánh Phao-lô nhắc chúng ta rằng người môn đệ thật sự không phải là người làm cho mình nổi bật, nhưng là người làm cho Đức Kitô được nhận biết.

Thánh Phao-lô cũng dạy chúng ta biết sống với những giới hạn và yếu đuối của mình. Ngài từng trải qua những thử thách, chống đối, đau khổ và thất bại. Nhưng thay vì để những điều ấy làm mình bỏ cuộc, ngài biến chúng thành nơi để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Đây là một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin. Chúng ta thường muốn mình mạnh mẽ mọi lúc, muốn công việc luôn thuận lợi, muốn người khác hiểu mình, muốn những điều mình cầu xin được đáp lại theo ý mình. Nhưng đời Kitô hữu không phải là con đường không có thập giá. Có những lúc chúng ta cầu nguyện mà chưa thấy câu trả lời. Có những lúc mình làm điều tốt nhưng lại bị hiểu lầm. Có những lúc mình hy sinh mà chẳng ai biết. Có những lúc mình trung thành mà không được ghi nhận. Có những lúc mình tha thứ nhưng người khác vẫn tiếp tục làm tổn thương mình. Có những lúc mình cố gắng sống tử tế nhưng cuộc đời vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Chính trong những lúc ấy, Thánh Phao-lô mời gọi chúng ta nhìn lên Đức Kitô. Người môn đệ không đo lường tình yêu của Thiên Chúa bằng mức độ thuận lợi của cuộc sống. Người môn đệ tin rằng ngay cả trong những điều mình không hiểu, Thiên Chúa vẫn có thể đang âm thầm thực hiện một công trình lớn hơn.

Noi gương Thánh Phao-lô còn là học nơi ngài một lòng nhiệt thành không mệt mỏi đối với Tin Mừng. Phao-lô không giữ Đức Kitô cho riêng mình. Một khi đã gặp Chúa, ngài muốn đưa Chúa đến với những người khác. Ngài đi từ thành này sang thành khác, gặp những con người khác nhau, nói với họ về Đức Kitô, thành lập các cộng đoàn, củng cố những người yếu đức tin và viết thư để nâng đỡ họ. Ngài hiểu rằng Tin Mừng không phải là một món quà để cất giữ trong lòng, nhưng là một kho báu cần được trao ban. Ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người loan báo Tin Mừng, không nhất thiết bằng những điều lớn lao. Có khi Tin Mừng bắt đầu từ cách chúng ta sống trong gia đình. Có khi Tin Mừng là một lời nói nhẹ nhàng thay vì một lời làm tổn thương. Có khi Tin Mừng là biết im lặng trước một câu chuyện không cần thiết. Có khi Tin Mừng là không nói xấu một người vắng mặt. Có khi Tin Mừng là biết xin lỗi khi mình sai. Có khi Tin Mừng là biết tha thứ. Có khi Tin Mừng là một bàn tay đưa ra cho người đang gặp khó khăn. Có khi Tin Mừng chỉ đơn giản là sống ngay thẳng trong một hoàn cảnh mà người ta dễ dàng chọn con đường gian dối. Người ta có thể không bao giờ đọc một cuốn sách thần học, nhưng họ có thể “đọc” đời sống của chúng ta. Và nếu đời sống ấy mang mùi của Tin Mừng, họ có thể gặp được Đức Kitô qua chúng ta.

Đặc biệt, Thánh Phao-lô nhắc chúng ta rằng người làm chứng cho Đức Kitô không được biến mình thành trung tâm. Đây là một cám dỗ rất tinh vi. Người ta có thể bắt đầu phục vụ Chúa với một tấm lòng rất trong sáng, nhưng theo thời gian lại vô tình phục vụ chính hình ảnh của mình. Ban đầu làm việc vì Chúa, rồi muốn được người khác biết. Ban đầu nói vì Tin Mừng, rồi muốn người ta nhớ đến mình. Ban đầu phục vụ cộng đoàn, rồi cảm thấy cộng đoàn phải biết ơn mình. Ban đầu làm điều tốt vì yêu mến, rồi bắt đầu chờ đợi lời khen. Phao-lô thì khác. Ngài luôn đưa người ta trở về với Đức Kitô. Ngài có thể nói về chính mình, nhưng chỉ để làm chứng cho ân sủng của Thiên Chúa. Ngài biết mình là khí cụ, còn Thiên Chúa mới là Đấng làm cho công việc sinh hoa trái. Đây là điều những người phục vụ trong Hội Thánh cần ghi nhớ. Không có ai là chủ nhân của Hội Thánh. Không có ai là người không thể thay thế. Không có một linh mục, một tu sĩ, một giáo lý viên, một ca trưởng, một người hoạt động tông đồ hay bất cứ người phục vụ nào có thể nói: “Không có tôi thì mọi sự sẽ không thể tiếp tục.” Hội Thánh thuộc về Đức Kitô. Chúng ta chỉ là những người được Chúa cho cộng tác trong một khoảng thời gian. Có người trồng, người khác tưới, nhưng Thiên Chúa mới là Đấng làm cho lớn lên. Vì vậy, phục vụ càng lâu càng phải khiêm nhường; càng được tín nhiệm càng phải biết mình chỉ là người quản lý ân sủng; càng được yêu mến càng phải biết trả lại tất cả vinh quang cho Chúa.

Có lẽ điều cảm động nhất nơi Thánh Phao-lô là ngài không sống một đời hoàn hảo theo nghĩa không có đau khổ, nhưng sống một đời trung thành giữa những đau khổ. Ngài không phải là một con người không bao giờ mệt mỏi; nhưng mỗi khi mệt mỏi, ngài lại tìm thấy lý do để tiếp tục. Ngài không phải là người không bao giờ bị chống đối; nhưng ngài không để sự chống đối làm mình đánh mất tình yêu. Ngài không phải là người không bao giờ bị hiểu lầm; nhưng ngài không lấy sự hiểu lầm làm lý do để ngừng loan báo Tin Mừng. Ngài không phải là người không có yếu đuối; nhưng ngài để ân sủng của Chúa hoạt động ngay trong sự yếu đuối ấy. Vì thế, noi gương Phao-lô không có nghĩa là chúng ta phải trở thành những con người phi thường. Có khi điều Chúa muốn nơi chúng ta chỉ là trung thành với những điều rất nhỏ. Trung thành với lời kinh mỗi ngày. Trung thành với bổn phận. Trung thành với gia đình. Trung thành với lời hứa. Trung thành với sự thật. Trung thành với người mình đã nhận trách nhiệm chăm sóc. Trung thành với Chúa ngay cả khi không cảm thấy sốt sắng. Trung thành với điều tốt ngay cả khi chẳng ai nhìn thấy. Một người Kitô hữu không nhất thiết phải làm những điều khiến cả thế giới biết đến mình; chỉ cần sống sao để nơi mình, Đức Kitô không bị che khuất.

Thánh Phao-lô từng nói với tín hữu Philípphê: “Anh em hãy cùng nhau bắt chước tôi, và hãy để ý đến những người đang sống theo mẫu gương mà anh em thấy nơi chúng tôi” (Pl 3,17). Điều này cho thấy đời sống Kitô hữu luôn có tính cách liên đới. Chúng ta ảnh hưởng đến nhau nhiều hơn chúng ta tưởng. Một người cha sống đạo đức có thể trở thành bài giáo lý đầu tiên của con mình. Một người mẹ biết cầu nguyện có thể gieo vào lòng con một niềm tin mà nhiều năm sau mới trổ sinh. Một người trẻ sống trong sạch và ngay thẳng có thể âm thầm đánh động bạn bè. Một linh mục sống khiêm nhường có thể giúp nhiều người yêu mến Hội Thánh hơn. Một người giáo dân sống quảng đại có thể làm cho người khác tin rằng Tin Mừng vẫn còn sức mạnh trong thế giới hôm nay. Nhưng ngược lại, một người mang danh Kitô hữu mà sống giả hình cũng có thể khiến người khác xa Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta đều đang trở thành một “bài giảng sống”. Câu hỏi không phải chỉ là: “Tôi đã nói gì về Chúa?” mà còn là: “Người khác đã nhìn thấy gì về Chúa nơi tôi?” Có thể chúng ta không biết, nhưng từng lời nói, từng phản ứng, từng cách cư xử đều đang kể một câu chuyện về chúng ta và về Đấng chúng ta tin.

Noi gương Thánh Phao-lô, vì thế, là học cách để Đức Kitô lớn lên trong mình mỗi ngày. Có thể hôm nay chúng ta vẫn nóng giận, ngày mai vẫn còn vấp ngã, có lúc vẫn ích kỷ, vẫn tự ái, vẫn khó tha thứ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không đầu hàng con người cũ. Mỗi ngày lại trở về với Chúa. Mỗi ngày lại để Lời Chúa sửa mình. Mỗi ngày lại tập nói ít hơn một lời làm đau người khác, làm thêm một việc tốt, tha thứ thêm một lần, khiêm nhường thêm một chút, quảng đại thêm một chút, cầu nguyện sâu hơn một chút. Đức Kitô không đòi chúng ta trong một ngày trở thành một Phao-lô mới. Người chỉ mời chúng ta mỗi ngày tiến thêm một bước về phía Người. Và rồi đến một lúc nào đó, chính những bước nhỏ ấy làm nên một cuộc đời mới.

Sau cùng, khi đọc lại lời Thánh Phao-lô: “Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô”, chúng ta không nên vội nghĩ đến những người khác. Hãy để lời ấy vang lên trong chính lòng mình. Tôi có thể trở thành mẫu gương cho ai? Người thân của tôi đang học được gì nơi tôi? Con cái tôi đang nhìn thấy gì nơi đời sống đức tin của tôi? Những người làm việc chung với tôi nhận ra điều gì qua cách tôi đối xử? Người đang đau khổ khi gặp tôi có cảm thấy được nâng đỡ hay bị phán xét? Người yếu đuối khi đến với tôi có gặp được lòng thương xót hay gặp thêm một bức tường? Người chưa tin Chúa khi nhìn vào tôi có thấy một điều gì đẹp đẽ của Tin Mừng hay chỉ thấy một con người cũng đầy hơn thua, nóng giận, ích kỷ và tự ái như bao người khác? Đây là những câu hỏi không dễ trả lời, nhưng rất cần thiết. Bởi Kitô giáo không chỉ là điều chúng ta tuyên xưng bằng môi miệng, mà là Đức Kitô được sống trong chính con người chúng ta. Thánh Phao-lô đã từng là Saolô, nhưng ân sủng đã làm nên một Phao-lô mới. Và mỗi người chúng ta cũng vậy: Chúa vẫn đang làm việc. Chúa vẫn đang sửa chữa. Chúa vẫn đang chữa lành. Chúa vẫn đang gọi. Chúa vẫn đang mời chúng ta bỏ lại con người cũ để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Xin cho chúng ta biết noi gương Thánh Phao-lô không phải ở những điều bên ngoài, nhưng ở một trái tim hoàn toàn thuộc về Đức Kitô; không tìm mình nhưng tìm Chúa; không tìm vinh quang cho mình nhưng tìm vinh quang Thiên Chúa; không sống để người khác ngưỡng mộ mình nhưng sống để người khác nhận ra Đức Giêsu; không sợ mất mình khi phục vụ, bởi càng trao ban chính mình trong tình yêu, chúng ta càng khám phá ra con người thật mà Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành. Và rồi một ngày nào đó, nếu có ai hỏi chúng ta đã sống thế nào, ước gì cuộc đời chúng ta có thể âm thầm trả lời bằng chính lời của Thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Khi ấy, chúng ta không cần phải nói quá nhiều về Chúa, bởi chính đời sống chúng ta đã trở thành một lời chứng. Không cần phải tìm cách chứng minh mình tốt, bởi tình yêu đã nói thay. Không cần phải tìm kiếm ánh sáng cho mình, bởi chúng ta đã học được cách phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô. Và đó có lẽ là cách đẹp nhất để noi gương Thánh Phao-lô: không trở thành một bản sao của Phao-lô, nhưng trở thành một con người để Đức Kitô sống trong mình, như Phao-lô đã từng sống.

Lm. Anmai, CSsR 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét