ĐỪNG VỘI NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC, HÃY HỌC CÁCH SOI LẠI CHÍNH MÌNH.
Lm Anmai,CSsR
Có một thói quen tưởng như rất nhỏ nhưng lại có thể làm tổn thương rất nhiều người, đó là thói quen ngồi tụ tập rồi đem một người vắng mặt ra làm câu chuyện. Ban đầu có thể chỉ là một lời nhận xét: “Người đó thế này…”, “Người đó thế kia…”. Rồi một người thêm vào một câu, người khác góp thêm một chuyện, cuối cùng một con người không có mặt ở đó lại trở thành đề tài để mọi người phán xét, bình phẩm, thậm chí chế giễu. Có những câu chuyện bắt đầu bằng một điều có thật, nhưng qua miệng người này sang miệng người khác, nó bị thêm thắt, diễn giải, phóng đại, cho đến khi người được nói đến trở thành một con người hoàn toàn khác trong mắt những người đang ngồi nghe. Đáng buồn hơn, nhiều người lại xem đó là chuyện bình thường. Họ nghĩ rằng mình chỉ “nói cho vui”, chỉ “tâm sự với nhau”, chỉ “nhận xét một chút thôi”, đâu có làm gì nghiêm trọng. Nhưng con à, lời nói có sức nặng của nó. Một lời nói có thể không để lại vết thương trên thân thể, nhưng có thể để lại một vết xước rất sâu trong danh dự, lòng tự trọng và tình cảm của một con người.
Con nên tập bỏ dần thói quen nói xấu một ai đó sau lưng khi ngồi tụ tập. Không phải vì con phải trở thành một người lúc nào cũng im lặng, cũng không được nhận xét về những điều sai trái. Nhưng có một ranh giới rất mong manh giữa việc góp ý để xây dựng và việc nói xấu để hạ thấp. Góp ý là nói điều cần nói với tâm thế muốn người kia tốt hơn. Nói xấu là nói điều ấy khi người ta không có mặt, với mục đích hoặc hậu quả là làm cho người khác nhìn họ thấp đi. Góp ý có tình thương. Nói xấu thường nuôi dưỡng sự khinh miệt. Góp ý giúp người khác đứng lên. Nói xấu thường kéo người khác xuống để mình cảm thấy mình cao hơn. Mà con thử nghĩ xem, nếu muốn mình cao lên mà phải tìm cách làm cho người khác thấp xuống, thì cái “cao” ấy có đáng tự hào không?
Thật ra, một người càng trưởng thành càng hiểu rằng không phải chuyện gì mình biết cũng cần phải kể, không phải lỗi lầm nào của người khác mình nhìn thấy cũng cần phải nói, không phải bí mật nào người ta từng chia sẻ với mình cũng trở thành thứ để đem ra mua vui trong những cuộc tụ tập. Có những điều biết rồi thì nên giữ lại. Có những chuyện nghe rồi thì nên để nó dừng lại nơi mình. Có những lỗi lầm của người khác, nếu không liên quan đến trách nhiệm của mình, thì tốt nhất hãy để cho người ấy có cơ hội sửa chữa trong âm thầm. Bởi mỗi người đều đang mang trên mình một cuộc chiến mà người ngoài không nhìn thấy hết.
Con đừng nghĩ rằng người ta chỉ có những gì con nhìn thấy. Một người hôm nay nóng nảy có thể đã trải qua cả một ngày đầy áp lực. Một người hôm nay thất bại có thể đã cố gắng rất lâu mà không ai biết. Một người đôi khi cư xử vụng về có thể đang mang trong lòng những tổn thương mà họ chưa biết cách chữa lành. Một người có một quá khứ không đẹp có thể đang từng ngày cố gắng sống khác đi. Một người từng làm điều sai có thể đang rất hối hận, nhưng không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Người đời thường chỉ nhìn thấy một khoảnh khắc rồi vội vàng dùng khoảnh khắc ấy để định nghĩa cả một con người. Nhưng Thiên Chúa không nhìn con người như thế. Người nhìn sâu hơn vào lòng người. Người biết những điều người khác không biết. Người biết cả những giọt nước mắt không ai nhìn thấy, những cuộc chiến nội tâm không ai hay, những cố gắng âm thầm không ai ghi nhận.
Vì thế, trước khi phán xét một người, hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Hãy tự hỏi: “Nếu tôi ở trong hoàn cảnh ấy, liệu tôi có chắc mình sẽ làm tốt hơn không?” Hãy thử đặt mình vào những ngày họ mệt mỏi, những lúc họ yếu lòng, những hoàn cảnh họ không có đủ lựa chọn như mình đang có. Có khi điều mà hôm nay con dễ dàng lên án nơi một người lại chính là điều mà ngày mai con có thể vấp phải. Có khi con đang cười một người vì một lỗi lầm nào đó, nhưng rồi cuộc đời đưa con vào một hoàn cảnh tương tự để con hiểu rằng sống tốt không phải lúc nào cũng dễ dàng. Con người thường rất rộng lượng với lỗi của mình nhưng lại rất nghiêm khắc với lỗi của người khác. Khi người khác sai, chúng ta gọi đó là bản chất. Khi mình sai, chúng ta gọi đó là hoàn cảnh. Khi người khác nóng giận, chúng ta nói họ thiếu đạo đức. Khi mình nóng giận, chúng ta nói mình đang chịu áp lực. Khi người khác thất bại, chúng ta bảo họ kém cỏi. Khi mình thất bại, chúng ta mong mọi người hiểu cho những khó khăn mình đã trải qua.
Cái sai của người ta thì nhớ mãi, còn cái sai của mình thì tìm đủ lý do để biện minh. Người ta nói một câu không hay, mình nhớ cả năm. Mình nói một câu làm người khác đau, mình lại bảo: “Tôi đâu có ý gì.” Người ta làm mình thất vọng một lần, mình lập tức thay đổi cách nhìn về họ. Còn mình làm người khác thất vọng bao nhiêu lần, mình vẫn mong họ phải hiểu rằng mình “không cố ý”. Đó chính là điều cần phải sửa. Không phải vì người khác luôn đúng, nhưng vì mình cần công bằng hơn trong cách nhìn người. Nếu mình muốn người khác cho mình cơ hội sửa sai, thì mình cũng phải biết cho người khác cơ hội ấy. Nếu mình muốn người khác nhớ đến những điều tốt mình đã làm thay vì chỉ nhớ một lần mình vấp ngã, thì mình cũng nên học cách nhìn người khác bằng lòng nhân hậu như thế.
Có một điều rất đáng suy nghĩ: cố gắng hạ thấp người khác cũng chẳng làm chúng ta sang lên được. Khi con chê bai một người nghèo, con không giàu hơn. Khi con kể lỗi lầm của người khác, con không trở nên đạo đức hơn. Khi con nói xấu một người kém may mắn, con không vì thế mà thành công hơn. Khi con làm cho người khác mất danh dự, danh dự của con cũng không tự nhiên tăng lên. Ánh sáng của mình không cần phải được tạo ra bằng cách dập tắt ánh sáng của người khác. Người thực sự có giá trị không cần phải chứng minh rằng người khác vô giá trị. Người thật sự trưởng thành không cần phải thắng trong mọi cuộc trò chuyện. Người có chiều sâu không cần phải biến lỗi lầm của người khác thành câu chuyện để mình được chú ý.
Có những cuộc tụ tập mà nếu người vắng mặt bước vào, những người đang nói lập tức im lặng. Điều đó đủ để chúng ta hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Nếu một câu chuyện mình không dám nói trước mặt người ấy, thì có lẽ mình cũng nên cân nhắc xem có cần nói sau lưng hay không. Nếu điều mình nói khiến người kia tổn thương khi nghe được, thì hãy tự hỏi xem nó có thực sự cần thiết hay chỉ là sự tò mò, giải trí hoặc muốn chứng tỏ mình biết nhiều hơn người khác. Đừng lấy hai chữ “thẳng tính” để bao che cho sự thiếu tế nhị. Đừng lấy câu “tôi nói sự thật” để hợp thức hóa việc làm tổn thương người khác. Sự thật không phải lúc nào cũng cần được nói ra theo cách làm nhục một con người. Có những sự thật cần được nói, nhưng phải nói với tình yêu. Có những điều đúng nhưng cách nói sai thì cái đúng ấy cũng trở thành một thứ gây đau.
Người biết tu không phải là người nhìn thấy lỗi của thiên hạ nhiều nhất. Người biết tu là người càng nhìn thấy lỗi của người khác càng biết quay về soi lại chính mình. Người biết tu không ngồi đếm xem ai đã sai bao nhiêu lần, ai còn thiếu điều gì, ai sống chưa tốt ở đâu. Người biết tu bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản hơn: “Còn tôi thì sao?” Khi thấy người khác kiêu ngạo, mình hỏi: “Tôi có đang kiêu ngạo không?” Khi thấy người khác tham lam, mình hỏi: “Tôi có đang quá bám víu vào tiền bạc không?” Khi thấy người khác nóng nảy, mình hỏi: “Tôi có đang làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình không?” Khi thấy người khác yếu đuối, mình hỏi: “Tôi có đang đủ cảm thông không?” Khi thấy người khác vấp ngã, mình hỏi: “Nếu một ngày tôi ngã xuống, tôi mong người khác đối xử với tôi thế nào?”
Đó mới là sự trưởng thành của đời sống thiêng liêng. Bởi trong đời sống đức tin, điều quan trọng không phải là mình biết bao nhiêu lỗi của người khác, mà là mình có đủ khiêm nhường để nhận ra những thiếu sót của chính mình hay không. Người ta có thể biết rất nhiều điều về Kinh Thánh, thuộc nhiều lời kinh, tham dự nhiều Thánh lễ, làm nhiều việc đạo đức, nhưng nếu càng đạo đức lại càng thích xét đoán người khác, thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa việc “biết về Chúa” và việc thực sự để cho Chúa biến đổi lòng mình. Đức Giêsu nhiều lần cảnh tỉnh con người về thái độ xét đoán. Người không bảo chúng ta gọi điều sai thành đúng, nhưng Người mời gọi chúng ta trước hết phải nhìn lại chính mình. Bởi một người chưa học cách sửa mình thì rất dễ biến việc sửa người khác thành một cách để che giấu những thiếu sót của bản thân.
Có khi chúng ta nói xấu người khác không phải vì họ quá xấu, mà vì chúng ta cần một người để so sánh nhằm cảm thấy mình tốt hơn. Đây mới là điều đáng sợ. Khi mình không bình an với chính mình, mình dễ tìm lỗi nơi người khác. Khi mình không hài lòng với cuộc đời mình, mình dễ soi mói cuộc đời người khác. Khi mình thiếu tự tin, mình dễ hạ thấp người khác để cảm thấy mình có giá trị. Nhưng một người bình an không cần làm điều ấy. Người biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa không cần phải chứng minh rằng mình hơn ai. Người hiểu giá trị của mình không cần phải tìm khuyết điểm của người khác để làm bệ phóng cho bản thân.
Con hãy tập một thói quen rất đẹp: trước khi nói về một người, hãy tự hỏi ba điều: điều này có thật không, điều này có cần nói không, và điều này có được nói bằng tình thương không? Nếu không chắc là thật, đừng kể. Nếu không cần thiết, đừng nói. Nếu không thể nói bằng tình thương, hãy im lặng. Im lặng trong trường hợp ấy không phải là hèn nhát. Im lặng là biết giữ gìn phẩm giá cho người khác và giữ gìn sự trong sạch cho chính tâm hồn mình.
Bởi một khi lời nói đã ra khỏi miệng, mình không thể lấy lại hoàn toàn. Có những lời mình nói trong năm phút nhưng người khác phải mất nhiều năm mới quên. Có những câu chuyện mình kể trong một buổi vui, nhưng lại có thể trở thành nguyên nhân khiến một người bị hiểu lầm trong một thời gian dài. Có những điều mình cho là “chuyện nhỏ” nhưng đối với người bị nói đến lại là một nỗi đau rất lớn. Vì vậy, càng trưởng thành, con càng phải biết quý trọng lời nói. Người khôn ngoan không phải là người nói được nhiều, mà là người biết khi nào nên nói và khi nào nên dừng.
Hãy nhớ rằng một ngày nào đó con cũng có thể vắng mặt trong một cuộc tụ tập. Và khi con không ở đó, ai biết được câu chuyện sẽ chuyển sang ai? Người hôm nay đang ngồi cùng con và cùng con nói xấu người khác, ngày mai có thể cũng sẽ ngồi cùng người khác để nói về con. Đó là lý do tại sao đừng xây dựng tình bạn trên việc cùng nhau nói xấu một người thứ ba. Vì nếu điều duy nhất kết nối hai người là một câu chuyện về người vắng mặt, thì khi câu chuyện ấy hết, có thể chẳng còn gì để kết nối nữa.
Có một nguyên tắc rất đơn giản: nếu họ có thể nói xấu người khác với mình, họ cũng có thể nói xấu mình với người khác. Vì vậy, đừng quá tự hào khi ai đó kể cho mình nghe những bí mật của người khác. Hôm nay họ đem chuyện của người khác đến kể cho con nghe, ngày mai biết đâu chuyện của con cũng trở thành đề tài trong một cuộc trò chuyện khác. Một người biết giữ miệng cho người khác mới là người đáng để mình tin tưởng. Một người biết dừng câu chuyện khi nó bắt đầu đi vào đời tư của người vắng mặt mới là người có nhân cách.
Và con cũng đừng quên rằng có những người mà mình từng nói xấu, rồi một ngày nào đó chính mình lại cần đến họ. Cuộc đời rất lạ. Người mình từng coi thường có thể trở thành người giúp mình. Người mình từng phán xét có thể lại là người dang tay nâng mình dậy. Người mình từng nghĩ không đáng để tôn trọng có thể lại sống một đời tử tế hơn mình tưởng. Vì vậy, đừng vội đóng khung một con người bằng một lỗi lầm. Con người còn có khả năng thay đổi. Một quá khứ không tốt không có nghĩa là tương lai cũng phải như thế. Một lần sa ngã không có nghĩa là cả cuộc đời phải bị gọi tên bằng cú ngã ấy.
Thiên Chúa vẫn cho con người cơ hội mỗi ngày. Nếu Thiên Chúa kiên nhẫn với mình như thế, tại sao mình lại không thể kiên nhẫn với người khác? Nếu Thiên Chúa không dùng lỗi lầm của mình để phủ nhận hoàn toàn phẩm giá của mình, tại sao mình lại lấy lỗi lầm của người khác để phủ nhận họ? Nếu Chúa vẫn gọi mình đứng dậy sau bao lần yếu đuối, thì mình cũng nên biết cúi xuống để nâng một người đang ngã thay vì đứng trên họ mà phán xét.
Nói ít một chút không làm con nhỏ bé đi. Trái lại, đôi khi nó làm con lớn lên. Bớt một câu chuyện về người khác, con có thêm một khoảng lặng để nhìn vào chính mình. Bớt một lời phán xét, con có thêm một chút lòng thương xót. Bớt một lần soi mói, con có thêm một cơ hội để hiểu người khác. Bớt một câu nói làm tổn thương, con có thêm một cơ hội để trở thành người đem lại bình an.
Hãy thương nhau nhiều hơn một chút. Ai cũng đang mang những gánh nặng riêng. Có người cười rất tươi nhưng bên trong đang mệt mỏi. Có người nói rất mạnh mẽ nhưng lòng lại rất dễ tổn thương. Có người nhìn bên ngoài tưởng như có tất cả nhưng bên trong lại đang trống rỗng. Có người đang cố gắng sửa một điều mà chẳng ai biết. Vì thế, nếu không giúp được ai, ít nhất đừng làm họ đau thêm. Nếu không thể nâng người khác lên, ít nhất đừng cố đạp họ xuống. Nếu không thể nói một lời tốt đẹp, đôi khi một sự im lặng đầy tử tế cũng đã là một món quà.
Và cuối cùng, con hãy nhớ: người đáng để mình vượt qua nhất không phải là người hàng xóm, người đồng nghiệp, người anh em, người đang cạnh tranh với mình hay bất cứ ai ngoài kia. Người đáng để mình vượt qua nhất chính là phiên bản chưa tốt của mình ngày hôm qua. Hôm nay mình bớt nóng một chút, đó là tiến bộ. Hôm nay mình biết xin lỗi sớm hơn, đó là tiến bộ. Hôm nay mình không nói xấu người khác dù có cơ hội, đó là tiến bộ. Hôm nay mình biết tha thứ hơn hôm qua, đó là tiến bộ. Hôm nay mình biết giữ một bí mật mà trước đây mình từng thích đem kể, đó là tiến bộ. Hôm nay mình nhìn thấy lỗi của người khác nhưng không vội kết án, đó là tiến bộ. Hôm nay mình biết quay về sửa chính mình thay vì ngồi đếm lỗi của thiên hạ, đó là một bước rất đẹp trên hành trình trưởng thành.
Đừng mất thời gian chứng minh rằng mình tốt hơn người khác. Hãy dành thời gian để mình tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Đừng cố thắng trong những cuộc trò chuyện bằng cách làm người khác mất mặt. Hãy thắng chính sự nóng nảy, ích kỷ, ganh tị và thích phán xét nơi mình. Đừng biến cuộc đời thành một cuộc thi xem ai đúng, ai sai, ai hơn, ai kém. Hãy biến cuộc đời thành một hành trình học yêu thương, học tha thứ, học khiêm nhường và học trở về với Thiên Chúa.
Có thể rồi sẽ có lúc con vẫn nghe người khác nói xấu. Có thể vẫn có người đem chuyện của con ra bàn tán. Có thể con không thể kiểm soát được miệng lưỡi của thiên hạ. Nhưng con có thể kiểm soát đôi tai của mình, có thể kiểm soát lời nói của mình, có thể quyết định mình có tiếp tục câu chuyện ấy hay không. Khi một cuộc trò chuyện bắt đầu bằng việc hạ thấp một người vắng mặt, con có thể chọn im lặng. Khi người ta chờ con thêm một câu để câu chuyện trở nên cay nghiệt hơn, con có thể không thêm. Khi người ta muốn con phán xét, con có thể nói: “Thôi, mình không biết hết hoàn cảnh của người ta.” Một câu như thế đôi khi không làm cuộc trò chuyện hấp dẫn hơn, nhưng lại làm tâm hồn mình sạch hơn.
Rồi một ngày nhìn lại, con sẽ hiểu rằng bình an không đến từ việc mình biết thật nhiều chuyện của người khác. Bình an đến từ việc mình không còn cần phải nói về người khác để cảm thấy mình có giá trị. Hạnh phúc không đến từ việc mình được người đời khen là hơn người. Hạnh phúc đến từ một lương tâm bình an trước mặt Thiên Chúa. Sự trưởng thành không phải là biết nhìn ra bao nhiêu khuyết điểm của thiên hạ, mà là mỗi ngày biết cúi xuống nhìn lại trái tim mình và chân thành thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin giúp con sửa chính con trước khi con muốn sửa người khác. Xin cho con biết thương người trước khi xét đoán người. Xin cho con biết im lặng khi lời nói của con không đem lại ích lợi. Và xin cho con biết nhìn thấy nơi mỗi người một người con của Chúa, chứ không chỉ nhìn thấy những lỗi lầm của họ.”
Nói ít đi một chút. Thương nhau nhiều hơn một chút. Tha thứ rộng hơn một chút. Phán xét chậm lại một chút. Khiêm nhường hơn một chút. Và sửa mình nhiều hơn một chút. Bởi sau cùng, điều đẹp nhất mà một người có thể làm không phải là khiến cho thiên hạ thấy mình tốt đến đâu, mà là âm thầm trở nên một con người tốt hơn mỗi ngày. Không cần hơn ai. Không cần thắng ai. Không cần hạ thấp ai. Chỉ cần hôm nay mình sống tử tế hơn hôm qua, biết yêu thương hơn hôm qua, biết giữ gìn lời nói hơn hôm qua, biết quay về với Chúa hơn hôm qua. Chỉ vậy thôi, nhưng đó đã là một hành trình rất đẹp của một đời người.
Lm. Anmai, CSsR

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét