Thấy
gì sau Đêm hội tình thương Vancouver 03 Sept 2016?
Mình cũng có ý định có mặt tại
Đêm hội tình thương Vancouver năm nay, vì ngoài Bok Thân và Bok Tâm, một số anh
em CVK hải ngoại, sự hiện diện của một trong hai đại diện của KMF tại Việt Nam
trong Đêm hội tình thương Vancouver sẽ ý nghĩa hơn nhiều.
Nhưng thấy Visa rắc
rối quá, mình quyết định bỏ cuộc. Tuy nhiên danh sách anh em có mặt cứ dài ra
từng ngày, đóng góp xa gần cứ tăng dần; trong khi đó từ Macon, PHS ngày này qua
ngày khác cứ kêu gọi không biết mỏi mệt, mình tự nhủ phải rán lên, nhất là khi
biết Võ không có Visa Canada. Hơn 10 năm “cày” với KMF, mình và Võ đã có mặt
trên từng cây số ở Kontum Pleiku, lúc thì một mình, lúc cùng với Bok Tâm, Thầy
Tố, lập dự án và theo dõi thu chi hàng năm, mình hiểu rằng Đêm hội tình thương
Vancouver mà Bok Thân chủ trì thực hiện hai lần từ 4 năm qua đã đóng góp không
nhỏ (khoảng 30% tổng số nhu cầu) cho các chương trình KMF thực hiện hàng năm ở
Kontum.
Không hiểu làm thế nào mà Bok
Thân và anh em bạn bè thân hữu của Bok Thân làm được điều đó? Làm sao mà Bok
Thân đánh động được tình thương và lòng nhân ái nơi những giáo dân gần xa của
Ngài, từ tận bên kia bờ đại dương xa xôi nghìn trùng, khi mà phương tiện khơi
dậy lòng trắc ẩn của họ, đánh động họ chỉ là một vài hình ảnh về cuộc sống bất
hạnh của những người kém may mắn mà họ chưa một lần tận mắt nhìn thấy, khi mà
sau mấy chục năm trên bến bờ tự do, cuộc sống của những kẻ còn lại bên đó trong
cái xã hội không giống ai, không còn là khúc ruột thân thương của họ nữa? Ngạc
nhiên quá!! Ngoài cơ hội có mặt, mình hy vọng sẽ còn có dịp gặp lại nhiều anh
em CVK ở Mỹ, Canada mà chỉ biết nhau qua mối dây liên lạc CVK. Và mình nộp hồ
sơ xin Visa… với lý do business của công ty mình.
Vội vàng tính ngày đi về và hỏi
vé máy bay, hai đại lý vé máy bay chuyên nghiệp trả lời cụt ngủn: chỉ còn 2
hoặc 3 chỗ, và thời hạn xác nhận chỉ 24 tiếng đồng hồ (lý do: những ngày cao
điểm cuối mùa hè, Việt kiều Mỹ, Canada xếp hàng về lại gia đình sau thời gian
về thăm quê, cũng là “mùa tựu trường” dành cho học sinh Việt Nam qua Mỹ, Canada
nhập học. Nếu tính ngày đi cho kịp, chỉ còn lại gần 3 tuần, mà bình thường thì
phải hơn 3 tuần mới có kết quả. Mình tự an ủi: được thì tốt không thì chẳng sao
sốt. Chưa đầy 02 tuần sau, mình nhận được tin nhắn tới nhận Visa. Và thế là
khăn gói chuẩn bị cho hành trình. Bok Thân yêu cầu cho biết ngày giờ chính xác
đến phi trường, và Bok bảo mình yên tâm, sẽ có người đón. Biết có buổi gặp mặt
và tập hát và ăn tối khoảng 17h30 ngày 02 Sept, máy bay tới trễ và vừa ra khỏi
sảnh phi trường, Bok Thân đã đợi mình sẵn và chở ngay về hội trường nhà xứ St
Bernadette. Bok Hồng, Bok Quyền, Bok Tâm, Thầy Tố và rất nhiều anh em, Anh Lý
58, VC Anh Minh, VC Anh Thư 58, Cửu 67 và Công em trai, Mẹ Cửu, VC Thành 69, VC
Luận 69, Chị Soa, Anh Phát… đang tập hát chuẩn bị cho Đêm hội tình thương ngày
hôm sau, mấy anh em còn lại đang dùng bữa tối với những câu chào, tay bắt mặt
mừng, thăm hỏi không ngừng nghỉ, những khuôn mặt mấy chục năm nay mới gặp lại,
nhưng sau cái nhìn và nhíu mày, gọi tên nhau thân tình như mới gặp nhau ngày
nào và đâu đó gần đây thôi.
[XIN BẤM VÀO LINK SAU ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP:]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét