Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Đôi dòng tâm sự: Thiên Chúa có thật hay không?

Có một Thiên Chúa hay không? Hay Thiên Chúa có thật hay không? Những câu hỏi như thế đã nhiều lần day dứt tôi…
Tôi được sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ, lương dân nhiều hơn công giáo. Năm 16 tuổi, tôi xin đi tu. Thật là một chuyện bất ngờ cho gia đình, bạn bè, chòm xóm. Lần đầu tiên bước chân vào Nhà dòng, cái gì cũng lạ lẫm đối với tôi: Thức dậy từ 4 giờ sáng, đọc kinh, dâng lễ, học hành, lao động, và đôi phút giải trí cuối ngày… Lúc đầu lạ lẫm nhưng dần cũng quen, quen đến độ hóa nhàm vì ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc như thế. Nhàm, chán… rồi đến một lúc tôi đặt lại vấn đề về tất cả những gì tôi đang làm: Tại sao tôi lại không sống một cuộc đời bình thường như những cô gái khác: có sự nghiệp, có bạn bè và có một gia đình? Tại sao tôi lại ở đây, sống trong bốn bức tường của Tu viện này? Có Thiên Chúa thật hay không? Và giả như Ngài không có??? Tôi chưng hửng! Giả như không có Thiên Chúa thì việc dấn thân của tôi thật là vô ích, tôi trở nên một người điên cuồng, ngu dại. Từ đó dốc lòng tìm kiếm chân lý. Tôi muốn tôi phải tự mình tìm hiểu, tự mình đụng đến một Thiên Chúa thật, Thiên Chúa là Chúa của nhân loại nhưng cũng là Thiên Chúa của chính tôi. Thế rồi tôi lục lọi các thư viện, vùi đầu trong các bài nghiên cứu, rồi tôi bắt gặp Ludwig Feuerbach (1804-1872). Thiên Chúa theo Ludwig Feuerbach chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng, là sự phóng chiếu của con người tự bày tỏ qua các thần linh tất cả những gì họ mong muốn trở thành mà không đạt được. Còn Marx (1818-1883): “Tôn giáo là một liều thuốc phiện”. Nietzsche (1844-1900) thì quyết liệt hơn, ông khẳng định Thiên Chúa đã chết và phê phán Kitô giáo là rao giảng một nền luân lý nô lệ. Các Kitô hữu là những con chiên yếu đuối hèn nhát, không đủ khả năng sống làm người có trách nhiệm… Bấy nhiêu những tư tưởng của các triết gia vô thần làm tôi ngã nhào. Hóa ra bấy lâu nay tôi mê hoặc, bị nô lệ bởi một thứ Thiên Chúa do con người tạo ra… Cho mình là người có học, nên tôi không cho phép mình tiếp tục sa vào con đường ngu muội này. Tôi phải quyết định…
Trong lúc tôi còn chưa tìm được cách tháo lui thì tôi hay tin cha của tôi bệnh nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Tin này làm tôi sốc nặng. Tôi gào lên: “Chúa ơi, Chúa ở đâu? Có Chúa hay không?”. Tôi trách Chúa – Đấng mà tôi đã bỏ hết mọi sự để theo Ngài. Nếu thật có Chúa, thì Ngài hãy lên tiếng đi. Tại sao Ngài lại để tôi khốn khổ đến thế này? Tám tuổi đã mồ côi mẹ, tôi chỉ còn một mình cha, cha là chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần. Mất cha, chị em tôi sẽ sống làm sao? Sao Chúa nhẫn tâm và tàn nhẫn đến thế? Tôi đã gào thét, đã trách Chúa và nghi ngờ Ngài… Nhưng rốt cuộc, cha tôi vẫn ra đi để lại gánh nặng gia đình trên đôi vai non nớt của tôi. Tôi sẽ bỏ tu để gánh vác gia đình. Quyết định này, mọi người đều ủng hộ, chỉ duy nhất một người không ủng hộ đó là một Soeur trong Dòng. Soeur là người đã có tuổi, suốt một đời sống âm thầm trong bốn bức tường của Tu viện. Cho đến hôm nay, có lẽ cũng đã hơn 80 năm sống trong đời dâng hiến nhưng chưa một lần Soeur được đảm nhận trách nhiệm gì to lớn. Cả một đời dường như chỉ quanh quẩn với mấy luống rau, mấy con gà, mấy con heo… Nhưng gặp tôi, Soeur luôn nhắc nhở tôi rằng: “Chúa thương em lắm, đừng mất lòng trông cậy vào Chúa”. Và dù không phải là người được học hành đến nơi đến chốn, nhưng Soeur luôn xác tín bằng chính đời sống của mình. Soeur bảo tôi: “Đường lối của Chúa không giống với đường lối của con người” (Is 55,8). “Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho” (Tv 55,23). “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia !” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mc 17,20b ) … Soeur đã vận dụng chính Lời Chúa mà động viên tôi, nhưng Lời Chúa  lúc này chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Căn bản là vì tôi không tin có Thiên Chúa. Nhưng dầu không tin, Soeur làm tôi phải dịu xuống. Rốt cuộc, tôi liều lĩnh tạm gác quyết định bỏ tu để tiếp ở lại Nhà dòng vừa tu vừa học, vừa lo cho các em. Rất nhiều lúc tôi bị phân tâm, bao nhiêu lần tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng tự trong chốn sâu thẳm nhất của trái tim, tôi vẫn nghe được một lời mời gọi tha thiết: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”( Tv 37, 5).
Nhiều năm rồi cũng trôi qua, tất cả như một phép lạ. Các em tôi cứ lần lượt vào đại học, ra trường, có công ăn việc làm … Mọi người ngạc nhiên “không hiểu làm sao chúng nó sống được?”. Có người khen rằng tôi can đảm, có ý chí, có nghị lực… Nhưng tôi, tôi biết rõ và ý thức về sự bất lực nơi bản thân mình. Tôi không làm được gì. Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là do sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ có thực, nhưng Ngài còn hiện diện và đi vào trong từng biến cố cuộc đời của tôi. Ngài là Cha của tôi. Một người Cha toàn năng, Người rất mực yêu thương tôi mà tôi không thể dùng bất cứ loại ngôn ngữ nào để diễn tả hết được tình thương của Người.
Vậy Thiên Chúa có hay không? Theo tôi, câu trả lời không nằm ở lý trí nhưng là ở việc có dám tin và liều lĩnh bước vào cuộc phiêu lưu ấy không.
Sr. Lan Đất.OP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét