Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

NGÔI NHÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI SÂN KHẤU ĐỂ GỒNG GÁNH & DIỄN XUẤT.

 


NGÔI NHÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI SÂN KHẤU ĐỂ GỒNG GÁNH & DIỄN XUẤT.

Lm Anmai,CSsR

Có một điều tưởng rất đơn giản, nhưng càng sống lâu, càng nhìn nhiều gia đình lao đao vì chuyện nhà cửa, tôi càng thấy nó không hề đơn giản chút nào: nhà phải phù hợp với điều kiện kinh tế của mình trước tiên.

Nghe thì bình thường. Ai cũng có thể gật đầu. Ai cũng có thể nói: “Dĩ nhiên rồi, phải liệu cơm gắp mắm chứ.” Nhưng khi bắt tay vào xây nhà, sửa nhà, mua nhà, làm nội thất, chọn vật liệu, chọn thiết kế, chọn phong cách sống, thì rất nhiều người lại quên mất nguyên tắc đầu tiên ấy. Người ta bắt đầu nhìn sang nhà người khác. Người ta bắt đầu so sánh. Người ta bắt đầu bị cuốn vào hình ảnh lung linh trên mạng. Người ta bắt đầu nghĩ rằng nhà mình cũng phải có cái này, phải có cái kia, phải giống biệt thự nọ, phải sang như căn hộ kia, phải có mặt tiền thật oách, phải có phòng khách thật hoành tráng, phải có bếp thật đắt tiền, phải có đồ nội thất thật “ra gì”. Và rồi từ chỗ xây một mái nhà để sống, người ta vô tình xây một gánh nặng để mang.

Nhà, đáng lẽ là nơi để thở. Nhà, đáng lẽ là nơi sau một ngày mỏi mệt, ta mở cửa bước vào và thấy lòng mình dịu xuống. Nhà, đáng lẽ là nơi con cái được chạy nhảy tự nhiên, cha mẹ được ngồi xuống uống một ly nước mà không phải nhìn đâu cũng thấy tiền nợ, áp lực, lo âu. Nhà, đáng lẽ là nơi người vợ không phải suốt ngày cáu gắt vì sợ bẩn sàn, sợ xước bàn, sợ hư bộ ghế đắt tiền. Nhà, đáng lẽ là nơi người chồng không phải thức trắng đêm tính lãi ngân hàng, tiền vật tư, tiền đội vốn, tiền trả góp, tiền phát sinh. Nhà, đáng lẽ là tổ ấm. Nhưng nhiều khi, vì cái gọi là “đẳng cấp”, nó lại biến thành một sân khấu. Mà đã là sân khấu thì con người rất dễ phải diễn. Diễn giàu. Diễn sang. Diễn ổn. Diễn hạnh phúc. Diễn rằng mình không mệt. Diễn rằng mình chịu được. Diễn rằng “không sao đâu”, trong khi trong lòng đã quá nhiều điều không ổn.

Một ngôi nhà đẹp không sai. Một ngôi nhà sang không sai. Một ngôi nhà được đầu tư kỹ càng, chỉn chu, có gu thẩm mỹ, có chất lượng sống cao, càng không sai. Cái sai không nằm ở sự đẹp. Cái sai không nằm ở sự sang. Cái sai nằm ở chỗ mình làm một ngôi nhà vượt quá sức mình, rồi sau đó cả gia đình phải gồng lên để phục vụ nó. Cái sai là khi căn nhà không còn phục vụ đời sống con người, mà con người lại trở thành kẻ phục dịch cho căn nhà. Cái sai là khi ta tưởng mình đang nâng cấp cuộc sống, nhưng thật ra đang nâng cấp áp lực. Cái sai là khi ta tưởng mình đang xây một nơi để an cư, nhưng lại xây luôn cả một cái lồng bằng nợ nần, sĩ diện và so sánh.

Có những căn nhà rất đẹp, nhưng chủ nhà không dám sống tự nhiên trong đó. Con làm rơi chút nước cũng bị mắng. Khách đến ngồi không đúng chỗ cũng khó chịu. Một vết trầy trên mặt bàn đủ làm cả buổi tối nặng nề. Một vết bẩn trên ghế sofa đủ khiến người ta mất vui. Thế là căn nhà trở nên sang thật, nhưng lạnh. Đẹp thật, nhưng căng. Đắt thật, nhưng không ấm. Người ta có một căn nhà đáng mơ ước trong mắt thiên hạ, nhưng lại không có một nơi bình an cho chính mình.

Thật đáng buồn khi có những gia đình sau khi xây nhà xong thì tình cảm cũng bắt đầu rạn. Không phải vì ngôi nhà có tội, mà vì trong quá trình xây nhà, sửa nhà, mua nhà, con người đã bị kéo căng quá mức. Tiền bạc căng. Tính toán căng. Kỳ vọng căng. Sĩ diện căng. Vay mượn căng. Ý kiến hai bên gia đình căng. Rồi khi nhà hoàn thành, thay vì nhẹ nhõm, người ta bước vào một giai đoạn căng thẳng khác: trả nợ, giữ nhà, bảo quản, lo sợ xuống cấp, lo sợ mất giá, lo sợ người khác chê. Một mái nhà mà ngày nào cũng nghe tiếng thở dài, thì dù lát đá nhập khẩu, treo đèn pha lê, dùng gỗ quý, nó vẫn chưa chắc là một mái ấm.

Tôi nghĩ, nhà phải phù hợp với điều kiện kinh tế của mình trước tiên, vì bình an của gia đình quý hơn vẻ hào nhoáng của căn nhà. Một căn nhà vừa sức sẽ cho mình sự tự do. Tự do ngủ ngon. Tự do ăn bữa cơm không nghẹn vì nghĩ đến khoản vay. Tự do mua cho con quyển sách, đưa cha mẹ đi khám bệnh, dành một ít tiền dự phòng, đi thăm nhau, giúp đỡ người thân, làm việc thiện, sống tử tế. Một căn nhà vừa sức không làm con người nghèo đi vì phải chứng minh mình giàu. Một căn nhà vừa sức không biến chủ nhân thành người lúc nào cũng cau có. Một căn nhà vừa sức cho người ta cảm giác: đây là nơi của mình, nơi mình được sống thật, được thở thật, được nghỉ thật.

Sự sang trọng đích thực không phải là thứ khiến người ta phải gồng. Sang trọng đích thực là sự thoải mái có phẩm chất. Là cái đẹp biết phục vụ đời sống. Là không gian khiến người ta dễ chịu hơn, chứ không khiến người ta căng thẳng hơn. Là vật liệu bền, dễ dùng, dễ lau chùi, phù hợp khí hậu, phù hợp thói quen sinh hoạt. Là ánh sáng vừa đủ để nhà ấm lên. Là gió đi qua được. Là phòng khách không chỉ để chụp hình, mà để ngồi nói chuyện. Là căn bếp không chỉ để trưng, mà để có mùi cơm mới, mùi canh nóng, mùi gia đình. Là phòng ngủ không cần quá lộng lẫy, nhưng phải giúp người ta ngủ sâu. Là phòng tắm không cần phô trương, nhưng sạch sẽ, an toàn, tiện nghi. Là mọi thứ được đặt đúng chỗ, đúng nhu cầu, đúng nhịp sống, đúng túi tiền.

Có điều kiện thì làm đẹp hơn, tốt hơn, tinh tế hơn, hoàn toàn nên. Nhưng có điều kiện không có nghĩa là phải phung phí. Có tiền không có nghĩa là phải biến căn nhà thành nơi trưng bày cái tôi. Có khả năng chi trả không có nghĩa là mọi thứ đều phải đắt nhất. Người có gu không nhất thiết là người chọn thứ đắt nhất, mà là người biết chọn thứ phù hợp nhất. Phù hợp với đời sống của mình. Phù hợp với tính cách của mình. Phù hợp với gia đình của mình. Phù hợp với cách mình sẽ sử dụng căn nhà ấy mỗi ngày.

Một ngôi nhà tốt không phải là ngôi nhà làm khách đến trầm trồ trong mười phút, nhưng là ngôi nhà làm người ở đó thấy dễ chịu trong mười năm, hai mươi năm. Khách đến rồi khách đi. Người sống trong nhà mới là người ở lại với từng góc nhỏ, từng vết nắng, từng bậc cầu thang, từng buổi sáng, từng đêm muộn, từng tiếng con cười, từng lần mẹ lặng lẽ dọn cơm, từng lần cha ngồi một mình nghĩ chuyện đời. Vì vậy, xây nhà đừng chỉ nghĩ người khác nhìn thấy gì. Hãy nghĩ người trong nhà sẽ sống ra sao.

Đời sống hôm nay có quá nhiều thứ khiến người ta dễ bị kéo vào cuộc chạy đua không tên. Người ta không chỉ xây nhà cho mình ở, mà còn xây nhà cho hàng xóm nhìn, cho bạn bè khen, cho mạng xã hội thả tim, cho người thân khỏi chê, cho cái tôi được yên. Nhưng cái tôi thì rất khó yên. Hôm nay nó muốn một căn nhà đẹp hơn nhà người khác. Ngày mai nó lại muốn xe đẹp hơn. Ngày kia nó lại muốn nội thất xịn hơn. Rồi mãi mãi người ta sống trong cuộc rượt đuổi không có đích đến. Trong khi, nhu cầu thật của một gia đình đôi khi rất giản dị: một nơi an toàn, sạch sẽ, đủ tiện nghi, có ánh sáng, có gió, có sự riêng tư, có chỗ cho yêu thương trở về.

Tôi vẫn luôn tin rằng, một căn nhà khiêm tốn nhưng có tiếng cười thì quý hơn một căn nhà lộng lẫy mà ai cũng sợ động vào nhau. Một căn nhà không quá đắt nhưng không có nợ nặng thì quý hơn một căn nhà rất sang mà mỗi tháng đều là một cuộc vật lộn. Một căn nhà nhỏ nhưng vợ chồng còn có thể ngồi uống trà với nhau thì quý hơn một căn nhà lớn mà hai người chỉ gặp nhau bằng sự mệt mỏi. Một căn nhà bình thường nhưng con cái lớn lên trong cảm giác được yêu thương thì quý hơn một căn nhà xa hoa mà tuổi thơ của chúng đầy tiếng la rầy vì “đừng đụng vào”, “đừng làm bẩn”, “đừng phá hỏng”.

Nhà là để người ta được là người. Không phải để người ta biến thành kẻ giữ kho. Không phải để người ta biến thành nhân viên bảo vệ cho những món đồ đắt tiền. Không phải để người ta biến thành người quản lý hình ảnh của chính mình. Nhà là nơi được phép có một chút lộn xộn của đời sống. Có đôi dép để lệch. Có cái ly chưa kịp rửa. Có tiếng trẻ con chạy. Có mùi thức ăn. Có góc bàn làm việc hơi bừa. Có cái chăn chưa gấp. Có vết xước nhỏ của thời gian. Những điều ấy không làm ngôi nhà mất giá trị. Trái lại, nhiều khi chính những dấu vết ấy làm ngôi nhà có linh hồn. Một căn nhà quá hoàn hảo đến mức không ai dám sống thật trong đó, đôi khi chỉ đẹp như một showroom. Mà con người thì không thể sống lâu trong showroom. Con người cần nhà.

Có người sẽ nói: “Tôi thích sang trọng thì có gì sai?” Không sai. Nhưng hãy phân biệt giữa sang trọng để sống và sang trọng để chứng minh. Sang trọng để sống thì nhẹ. Sang trọng để chứng minh thì nặng. Sang trọng để sống khiến ta thư thái, tiện nghi, hạnh phúc. Sang trọng để chứng minh khiến ta lo lắng, so đo, mệt mỏi. Sang trọng để sống có thể rất tinh tế, kín đáo, bền bỉ, không ồn ào. Sang trọng để chứng minh thường cần người khác nhìn thấy, cần lời khen, cần sự trầm trồ, cần cảm giác hơn thua. Một bên làm đời sống sâu hơn. Một bên làm cái tôi phình ra nhưng tâm hồn nhỏ lại.

Bởi vậy, nếu có điều kiện, tôi vẫn sẽ tư vấn cho bạn một cách khác: vẫn chất lượng, vẫn tối ưu, vẫn đẹp, vẫn đẳng cấp, vẫn sang trọng, nhưng là sự sang trọng để bạn sống thoải mái, chứ không phải để bạn gồng mình lên giữ gìn nó. Sang trọng không nhất thiết là mong manh. Sang trọng không nhất thiết là khó dùng. Sang trọng không nhất thiết là phải khiến chủ nhà luôn căng như dây đàn. Một căn nhà thật sự đẳng cấp là căn nhà biết chiều con người, không bắt con người chiều nó quá mức. Đẹp nhưng phải dễ sống. Bền nhưng phải gần gũi. Tinh tế nhưng phải thực tế. Cao cấp nhưng không được làm mất đi sự ấm cúng.

Có những lựa chọn rất thông minh: không cần phô trương nhưng dùng lâu bền. Không cần quá nhiều chi tiết nhưng bố cục hợp lý. Không cần vật liệu đắt nhất nhưng chọn đúng chỗ cần đầu tư. Không cần đầy ắp đồ đạc nhưng mỗi món đều có lý do hiện diện. Không cần chạy theo xu hướng nhất thời nhưng tạo một nền thẩm mỹ đủ lâu dài. Không cần phòng nào cũng lộng lẫy nhưng phòng nào cũng dễ sống. Không cần làm mọi thứ cho người ngoài trầm trồ, chỉ cần làm sao để mỗi sáng thức dậy, người trong nhà thấy lòng nhẹ đi một chút.

Nhà đẹp nhất là nhà hợp với người ở. Có gia đình đông con thì nhà phải chịu được tiếng động, chịu được sinh hoạt, chịu được sự va chạm của đời sống. Có người lớn tuổi thì nhà phải an toàn, ít bậc nguy hiểm, ánh sáng tốt, nhà vệ sinh tiện dụng. Có người làm việc tại nhà thì cần góc yên tĩnh, ánh sáng tử tế, chỗ ngồi lâu không mỏi. Có người thích nấu ăn thì bếp phải là trái tim. Có người thích tiếp khách thì phòng khách cần rộng mở. Có người cần tĩnh lặng thì nhà phải giảm bớt ồn ào. Mỗi gia đình có một nhịp riêng. Đừng bắt nhà mình mang nhịp sống của người khác.

Cái nguy hiểm của việc chạy theo mẫu nhà của người khác là ta có thể đánh mất chính đời sống của mình. Nhà người ta đẹp vì phù hợp với người ta, chưa chắc đã phù hợp với mình. Họ có thói quen khác. Thu nhập khác. Cách sinh hoạt khác. Số thành viên khác. Nhu cầu khác. Tính cách khác. Thậm chí mức độ chịu áp lực tài chính cũng khác. Mình nhìn thấy vẻ ngoài của căn nhà họ, nhưng không nhìn thấy bảng cân đối tài chính của họ. Mình thấy họ đăng hình phòng khách sáng choang, nhưng không biết họ có đang trả nợ hay không. Mình thấy họ khoe bếp đẹp, nhưng không biết bếp ấy có được dùng mỗi ngày hay chỉ để chụp ảnh. Mình thấy người ta có căn nhà trong mơ, nhưng không biết giấc mơ ấy có đang khiến họ mất ngủ không.

Vì vậy, trước khi xây một căn nhà, hãy hỏi thật lòng: mình cần gì? Gia đình mình cần gì? Mình có bao nhiêu? Mình có thể chi trả đến đâu mà vẫn sống bình an? Sau khi xây xong, mình còn tiền dự phòng không? Nếu có biến cố bệnh tật, thất nghiệp, khó khăn, mình có bị ngộp không? Mình đang xây nhà để sống tốt hơn, hay đang xây một gánh nặng chỉ vì sợ bị chê? Mình chọn cái này vì nó thật sự cần, hay vì thấy người khác có? Mình nâng cấp vì chất lượng sống, hay vì sĩ diện?

Những câu hỏi đó có thể làm ta chậm lại. Nhưng chậm lại không phải là thua. Chậm lại là để khỏi đi sai. Trong chuyện nhà cửa, sai một quyết định có thể phải trả giá rất lâu. Một món đồ mua nhầm còn có thể đổi. Một kiểu trang trí không hợp còn có thể sửa. Nhưng một khoản vay quá sức, một kết cấu quá phức tạp, một căn nhà vượt xa khả năng, một phong cách sống không phù hợp, có thể trở thành áp lực nhiều năm. Đừng để một quyết định vì sĩ diện hôm nay trở thành nỗi mệt mỏi âm thầm của cả gia đình ngày mai.

Có những người cả đời cố có một căn nhà. Điều ấy rất đáng trân trọng. Nhưng càng vì nhà là ước mơ lớn, càng phải làm cho ước mơ ấy lành mạnh. Ước mơ về nhà không nên biến thành cơn ác mộng của nợ nần. Ước mơ về nhà không nên lấy đi nụ cười của người trong nhà. Ước mơ về nhà không nên khiến cha mẹ kiệt sức, vợ chồng xa nhau, con cái sợ hãi. Một mái nhà chỉ thật sự đáng mơ khi nó giúp con người sống tử tế hơn, bình an hơn, yêu thương nhau hơn.

Tôi thích những ngôi nhà có sự vừa đủ. Vừa đủ không có nghĩa là tạm bợ. Vừa đủ không có nghĩa là nghèo nàn. Vừa đủ là một trình độ sống rất sâu. Người biết vừa đủ là người biết mình là ai, mình cần gì, mình có gì, mình muốn đi về đâu. Vừa đủ là không để thiếu thốn làm mình khổ, nhưng cũng không để thừa thãi làm mình nặng. Vừa đủ là biết đầu tư đúng chỗ, biết bỏ bớt cái không cần, biết giữ lại cái thật sự phục vụ đời sống. Vừa đủ là một thứ sang trọng âm thầm: sang trọng của sự bình an.

Một căn nhà vừa đủ có thể không làm ai choáng ngợp, nhưng nó có thể làm người ở trong đó thấy được ôm lấy. Nó không cần hét lên rằng “tôi giàu”, nhưng nhẹ nhàng nói: “ở đây có người đang sống tử tế.” Nó không cần mọi món đồ đều có thương hiệu lớn, nhưng mọi góc đều có sự chăm chút. Nó không cần lấp lánh, nhưng sạch sẽ. Không cần cầu kỳ, nhưng ấm. Không cần quá rộng, nhưng đủ chỗ cho lòng người rộng ra. Không cần ai khen, nhưng người ở thấy thương căn nhà của mình.

Đời sống vốn đã có quá nhiều điều khiến con người phải gồng. Đi làm phải gồng. Gặp người phải gồng. Giữ hình ảnh phải gồng. Đối diện thất bại phải gồng. Nuôi con phải gồng. Chăm cha mẹ già phải gồng. Lo tương lai phải gồng. Nếu về nhà mà vẫn phải gồng tiếp, thì ta còn nơi nào để được thở? Nếu căn nhà cũng trở thành một áp lực, thì bình an sẽ trú ngụ ở đâu? Nhà phải là nơi tháo áo giáp xuống. Nhà phải là nơi con người được yếu một chút, thật một chút, mềm một chút. Nhà phải là nơi ta không cần chứng minh gì nữa. Chỉ cần sống.

Và có lẽ, đó mới là tiêu chuẩn cao nhất của một ngôi nhà: nó có làm cho người trong nhà bớt mệt không? Nó có giúp người ta yêu nhau dễ hơn không? Nó có giúp những bữa cơm ấm hơn không? Nó có giúp giấc ngủ sâu hơn không? Nó có giúp đứa trẻ lớn lên trong bình an hơn không? Nó có giúp người già thấy được chăm sóc hơn không? Nó có giúp vợ chồng bớt cáu gắt hơn không? Nó có giúp chủ nhà tự do hơn không? Nếu một căn nhà rất đẹp nhưng làm tất cả những điều ấy tệ hơn, thì cái đẹp ấy cần được xem lại.

Người ta thường nói an cư rồi mới lạc nghiệp. Nhưng an cư không chỉ là có nhà. An cư là ở trong nhà mà lòng được an. Có nhà mà không an thì chưa hẳn đã an cư. Có mái che mà tâm trí lúc nào cũng bão tố thì mái che ấy chưa đủ thành tổ ấm. Một căn nhà đúng nghĩa không chỉ che mưa nắng cho thân xác, mà còn che bớt giông gió cho tâm hồn. Nó không chỉ là tường, mái, cửa, sàn, nội thất. Nó là nơi gìn giữ nhịp thở của gia đình.

Cho nên, khi nghĩ về nhà, xin đừng bắt đầu bằng câu hỏi: “Làm sao cho thật sang?” Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: “Làm sao cho thật hợp?” Hợp túi tiền. Hợp nhu cầu. Hợp tính cách. Hợp tuổi tác. Hợp thói quen. Hợp khí hậu. Hợp tương lai. Hợp với mức độ bình an mà mình muốn giữ. Khi cái hợp được đặt lên trước, cái đẹp sẽ có nền. Khi cái vừa sức được tôn trọng, sự sang trọng sẽ không trở thành xiềng xích. Khi con người là trung tâm, căn nhà sẽ có hồn.

Đừng xây một căn nhà khiến mình phải sống như khách trong chính nhà mình. Đừng mua một bộ sofa khiến con mình không dám ngồi thoải mái. Đừng làm một căn bếp đẹp đến mức không ai muốn nấu vì sợ bẩn. Đừng chọn một lối thiết kế khiến mỗi ngày đều là một cuộc lau chùi trong căng thẳng. Đừng vay đến mức mỗi tháng nhận lương là thấy nghẹt thở. Đừng để lời khen của người ngoài mua bằng sự mệt mỏi của người trong nhà.

Hãy làm một căn nhà mà khi mở cửa bước vào, mình thấy nhẹ lòng. Hãy làm một căn nhà mà người thân có thể cười lớn. Hãy làm một căn nhà mà một vết xước nhỏ không làm mất đi bình an lớn. Hãy làm một căn nhà mà khách đến thấy ấm, chủ nhà thấy vui, trẻ con thấy tự do, người già thấy an toàn. Hãy làm một căn nhà có thể cũ đi theo năm tháng nhưng tình thương trong đó không cũ. Hãy làm một căn nhà không chỉ đẹp trong ảnh, mà đẹp trong từng ngày sống.

Bởi cuối cùng, căn nhà không phải là thứ để mình gồng lên giữ gìn cho thiên hạ ngắm. Căn nhà là nơi giữ gìn mình sau những ngày đời làm mình mỏi mệt. Nhà không phải là cuộc thi. Nhà không phải là bảng thành tích. Nhà không phải là chiếc áo quá chật chỉ để người khác khen đẹp. Nhà là nơi để sống. Mà sống thì cần thoải mái, cần bình an, cần thật, cần thương.

Sang trọng nhất không phải là căn nhà khiến người khác phải ngước nhìn. Sang trọng nhất là căn nhà khiến người trong đó không phải cúi đầu trước áp lực. Đẳng cấp nhất không phải là có mọi thứ đắt tiền. Đẳng cấp nhất là biết chọn điều vừa đủ để giữ lại điều quý nhất: sức khỏe, bình an, tự do và tình thân.

Một ngôi nhà đúng nghĩa không làm ta kiêu hãnh vì nó lớn hơn nhà người khác, mà làm ta biết ơn vì mỗi ngày được trở về. Không làm ta mệt vì phải giữ hình ảnh, mà làm ta được nghỉ vì không cần diễn nữa. Không làm ta nghèo đi vì sĩ diện, mà làm ta giàu lên trong sự bình an. Không làm ta gồng, mà cho ta thở.

Và có lẽ, trong thời đại người ta rất dễ nhầm lẫn giữa “sống đẹp” và “trưng bày đẹp”, ta cần nhắc nhau một điều rất thật: nhà phải phù hợp với điều kiện kinh tế của mình trước tiên. Nếu có điều kiện, hãy làm cho đẹp hơn, tốt hơn, sang hơn, nhưng xin hãy để sự sang trọng ấy phục vụ đời sống. Đừng để nó trở thành ông chủ. Đừng để nó cướp mất sự nhẹ nhõm của gia đình. Đừng để nó biến tổ ấm thành nơi ai cũng phải rón rén, giữ kẽ, lo sợ.

Nhà đẹp là tốt. Nhà sang là tốt. Nhà chất lượng là tốt. Nhưng nhà bình an mới là điều quý nhất. Vì sau tất cả, con người không sống bằng đá ốp, đèn chùm, gỗ quý hay lời khen. Con người sống bằng hơi thở bình yên mỗi khi trở về, bằng bữa cơm không nặng nề, bằng tiếng cười không bị kiểm soát, bằng cảm giác được là chính mình dưới mái nhà của mình.

Đừng xây nhà để gồng.

Hãy xây nhà để sống.

Và sống sao cho mỗi lần bước qua cánh cửa ấy, lòng mình có thể thầm nói: “Tạ ơn, đây là nơi tôi được trở về.”

Lm. Anmai, CSsR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét