Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

CÁI ÔM THÁNH THIỆN GIỮ LỬA YÊU THƯƠNG TRONG GIA ĐÌNH.

 


CÁI ÔM THÁNH THIỆN GIỮ LỬA YÊU THƯƠNG TRONG GIA ĐÌNH.

Lm Anmai,CSsR

Có những điều rất nhỏ nhưng lại có sức cứu một ngày sống khỏi khô cằn. Có những cử chỉ không ồn ào, không cần lời giải thích dài dòng, nhưng lại có thể làm dịu một trái tim đang mỏi mệt. Một cái nắm tay. Một ánh nhìn hiền hậu. Một nụ cười đón nhận. Một cái ôm thật lòng. Một nụ hôn trong sạch, ấm áp, đầy tôn trọng. Những điều ấy xem ra rất bình thường, nhưng trong đời sống gia đình, chúng lại có giá trị như những giọt dầu âm thầm giữ cho ngọn đèn yêu thương không tắt.

Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu: “Hãy chào hỏi anh em bằng nụ hôn thánh thiện” (1Tx 5,26). Đó không chỉ là một lời chào xã giao. Đó là dấu chỉ của tình huynh đệ, của sự hiệp thông, của một cộng đoàn biết nhìn nhau như anh chị em trong Chúa. Nụ hôn thánh thiện ấy không mang ý nghĩa tầm thường hay cảm tính hời hợt, nhưng là cử chỉ diễn tả sự bình an, lòng tôn trọng, sự gần gũi và tình yêu trong sáng. Chính từ tinh thần ấy, Hội Thánh vẫn giữ trong phụng vụ cử chỉ chúc bình an: trước khi tiến đến bàn tiệc Thánh Thể, con cái Chúa được mời gọi làm hòa với nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt bình an, trao cho nhau một dấu chỉ hiệp nhất.

Nếu trong Thánh lễ, cử chỉ chúc bình an nhắc ta nhớ rằng không thể rước lấy Mình Thánh Chúa với một trái tim đầy chia rẽ, thì trong gia đình, một cái ôm cũng nhắc ta rằng không thể sống chung dưới một mái nhà mà lại để lòng mình lạnh lẽo, xa cách, đóng kín. Gia đình không chỉ cần cơm ăn, áo mặc, tiền bạc, nhà cửa, công việc. Gia đình còn cần những cử chỉ dịu dàng. Con cái cần được ôm. Vợ chồng cần được nâng đỡ. Cha mẹ cần được cảm nhận rằng mình vẫn được yêu thương. Người thân cần được biết rằng họ không chỉ là người cùng sống chung một không gian, nhưng là người thuộc về nhau bằng tình yêu, trách nhiệm và ân nghĩa.

Đáng buồn là nhiều gia đình hôm nay vẫn có đủ mọi phương tiện tiện nghi, nhưng lại thiếu những cử chỉ yêu thương đơn sơ. Người ta có thể gửi cho nhau hàng trăm tin nhắn trong ngày, nhưng lại ngại nói một lời dịu dàng khi gặp mặt. Người ta có thể lo cho nhau rất nhiều thứ vật chất, nhưng lại quên ôm nhau khi người kia đang mệt. Người ta có thể ở chung một nhà, ăn chung một bàn, ngủ dưới cùng một mái, nhưng trái tim lại cách xa nhau vì thiếu sự âu yếm lành mạnh, thiếu sự quan tâm cụ thể, thiếu những dấu chỉ cho thấy: “Anh vẫn thương em”, “Em vẫn cần anh”, “Ba mẹ luôn ở đây”, “Con rất quý ba mẹ”.

Một đứa trẻ lớn lên không chỉ bằng sữa, cơm, sách vở và tiền học. Nó còn lớn lên bằng những cái ôm của mẹ, bàn tay của cha, ánh mắt khích lệ, giọng nói dịu dàng. Có những đứa trẻ hư không phải vì thiếu vật chất, nhưng vì thiếu cảm giác được yêu. Có những người trẻ trở nên cứng cỏi, nổi loạn, lạnh lùng, vì trong những năm tháng cần được ôm ấp nhất, họ lại chỉ nhận được la mắng, so sánh, áp lực và im lặng. Một cái ôm đúng lúc có thể nói với con nhiều hơn cả một bài giảng dài: “Con không cô đơn. Con có giá trị. Con được yêu ngay cả khi con chưa hoàn hảo.”

Vợ chồng cũng vậy. Tình yêu hôn nhân không thể chỉ sống bằng bổn phận. Bổn phận rất cần, nhưng nếu chỉ có bổn phận mà thiếu dịu dàng, hôn nhân sẽ dần trở thành một cơ cấu vận hành khô cứng. Người chồng đi làm về mệt mỏi có khi không cần nghe ngay những lời trách móc, nhưng cần một ánh mắt cảm thông. Người vợ sau một ngày gánh bao nhiêu việc trong nhà ngoài ngõ có khi không cần những lời lý luận, nhưng cần một cái ôm chân thành. Có những nỗi lo, những áp lực, những tổn thương, những bất an mà lời nói không diễn tả hết được. Khi ấy, một cái ôm có thể trở thành ngôn ngữ của tình yêu. Nó nói thay cho lời: “Anh hiểu.” “Em ở đây.” “Mình cùng vượt qua.” “Dù cuộc sống có khó, chúng ta vẫn không bỏ nhau.”

Trong đời sống gia đình, điều nguy hiểm không phải lúc nào cũng là những trận cãi vã lớn, mà nhiều khi là sự nguội lạnh âm thầm. Ban đầu người ta còn hỏi han nhau, rồi dần dần ít hỏi. Ban đầu còn chờ nhau, rồi dần dần ai làm việc nấy. Ban đầu còn ôm nhau, còn nắm tay nhau, còn nói lời thương, rồi dần dần cho rằng những điều ấy không cần thiết nữa. Người ta nghĩ: “Sống với nhau lâu rồi, cần gì phải nói.” Nhưng tình yêu nếu không được diễn tả sẽ dễ bị hiểu lầm là đã mất. Lòng thương nếu không được trao đi bằng cử chỉ cụ thể sẽ dễ bị phủ bụi bởi mỏi mệt, trách nhiệm và thói quen.

Cái ôm trong gia đình không phải là chuyện trẻ con. Nó là một thứ ngôn ngữ nhân bản rất sâu. Nó chữa lành. Nó nối lại. Nó làm mềm những trái tim đang khô. Nó giúp người được ôm cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Đặc biệt trong những lúc căng thẳng, thất vọng, lo âu, một cái ôm chân thành có thể làm giảm đi sự phòng thủ và mở lại con đường đối thoại. Có những lúc ta càng nói càng sai, càng giải thích càng làm người kia đau thêm. Nhưng một cái ôm khiêm tốn, không kiêu căng, không đòi thắng thua, lại có thể mở ra cánh cửa hòa giải.

Tuy nhiên, cái ôm chỉ thật sự đẹp khi phát xuất từ tình yêu trong sạch và sự tôn trọng. Một cử chỉ yêu thương không bao giờ được biến thành sự chiếm hữu, áp đặt hay xâm phạm. Tình cảm trong gia đình cần được thể hiện với sự tế nhị, đúng vai, đúng mức, đúng hoàn cảnh. Cái ôm của cha mẹ dành cho con cái phải là nơi an toàn. Cái ôm của vợ chồng phải là dấu chỉ của chung thủy và nâng đỡ. Nụ hôn trong gia đình phải là cử chỉ của lòng yêu mến thanh khiết, chứ không phải một hành vi hình thức, càng không phải một thứ bù đắp giả tạo sau những lời làm tổn thương mà không có hoán cải thật lòng.

Điều đáng suy nghĩ là nhiều người rất dễ tỏ ra thân thiện với người ngoài, nhưng lại khô khan với người nhà. Với bạn bè, họ có thể cười nói vui vẻ. Với khách lạ, họ có thể lịch sự, mềm mỏng. Với đồng nghiệp, họ có thể nhã nhặn. Nhưng khi về nhà, họ lại lạnh nhạt, cau có, cộc cằn với người thân. Đó là một nghịch lý đau lòng. Gia đình lẽ ra phải là nơi nhận được phần dịu dàng nhất của ta, chứ không phải nơi phải hứng chịu phần mệt mỏi, thô ráp và thiếu kiểm soát nhất của ta. Người ngoài có thể cần sự lịch sự của ta, nhưng người thân cần tình yêu của ta hơn.

Hãy thử nghĩ xem: đã bao lâu rồi ta chưa ôm cha mẹ? Đã bao lâu rồi vợ chồng không nắm tay nhau một cách thật lòng? Đã bao lâu rồi ta chưa đặt tay lên vai con và nói: “Ba mẹ thương con”? Đã bao lâu rồi trong nhà không có một lời khen, một nụ cười, một cái chạm nhẹ đầy yêu thương? Có khi không phải vì ta hết thương, nhưng vì ta ngại. Có khi không phải vì lòng ta lạnh, nhưng vì ta đã quen sống khép kín. Có khi không phải vì ta không cần nhau, nhưng vì ta tưởng người kia tự biết. Nhưng tình yêu không nên chỉ được cất trong lòng. Tình yêu cần được trao. Tình yêu cần có hình dáng, âm thanh, cử chỉ, ánh mắt và sự hiện diện.

Tin Mừng cho ta thấy Thiên Chúa không yêu con người bằng một tình yêu xa cách. Ngài đã đến gần. Ngôi Lời đã làm người. Thiên Chúa đã chạm vào nhân loại bằng thân phận con người của Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã đặt tay trên bệnh nhân, chạm vào người phong cùi, để trẻ nhỏ đến với Người, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một khái niệm lạnh lùng, nhưng là một tình yêu nhập thể, cụ thể, gần gũi, có thể gặp được, nghe được, chạm được. Vì thế, trong gia đình Kitô hữu, tình yêu cũng phải được nhập thể bằng những cử chỉ cụ thể hằng ngày.

Một gia đình biết cầu nguyện là gia đình có Chúa ở giữa. Nhưng một gia đình có Chúa ở giữa cũng phải là gia đình biết yêu thương nhau bằng những điều rất thật: biết xin lỗi, biết tha thứ, biết cảm ơn, biết lắng nghe, biết ôm nhau, biết chúc lành cho nhau. Đừng để đạo đức chỉ nằm trên bàn thờ mà không đi vào bàn ăn. Đừng để lời kinh vang lên trong nhà nhưng trái tim người nhà lại thiếu hơi ấm. Đừng để chúng ta đọc kinh Kính Mừng rất sốt sắng, nhưng lại không biết nhìn người thân bằng ánh mắt hiền lành của Mẹ Maria. Đừng để chúng ta cúi đầu trước Thánh Thể, nhưng lại kiêu căng trước người bạn đời, con cái hay cha mẹ của mình.

Hãy thể hiện tình cảm với nhau khi còn có thể. Đừng chờ đến lúc người thân nằm xuống rồi mới tiếc một cái ôm chưa trao. Đừng chờ đến khi con cái rời xa rồi mới hối hận vì ngày xưa mình quá khô khan. Đừng chờ đến khi hôn nhân rạn nứt rồi mới nhận ra mình đã thiếu những cử chỉ nhỏ bé nhưng cần thiết. Đừng chờ đến lúc cha mẹ già yếu mới bắt đầu nói lời yêu thương. Có những điều nếu nói hôm nay sẽ là ân phúc, nhưng nếu để đến ngày mai có thể đã thành muộn màng.

Một cái ôm không giải quyết hết mọi vấn đề, nhưng có thể mở đầu cho sự chữa lành. Một nụ hôn thánh thiện không xóa hết mọi vết thương, nhưng có thể làm mềm lòng người. Một cử chỉ bình an không thay thế cho sự thay đổi thật sự, nhưng có thể là bước đầu của hòa giải. Gia đình không cần lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng rất cần những người biết quay về với nhau. Không phải nhà nào cũng không có xung đột, nhưng phúc cho nhà nào sau xung đột vẫn còn biết ôm nhau trong khiêm tốn. Không phải vợ chồng nào cũng không có lúc buồn nhau, nhưng phúc cho đôi vợ chồng nào vẫn biết tìm lại nhau bằng tha thứ. Không phải cha mẹ nào cũng không sai, không phải con cái nào cũng luôn ngoan, nhưng phúc cho gia đình nào còn biết nói: “Mình thương nhau, nên mình bắt đầu lại.”

Vậy hôm nay, hãy bắt đầu bằng một điều rất nhỏ. Hãy ôm con trước khi con đi học. Hãy hôn lên trán con khi con ngủ. Hãy nắm tay người bạn đời khi đi bên nhau. Hãy đặt tay lên vai cha mẹ già. Hãy nói một lời dịu dàng thay vì một câu cộc cằn. Hãy chúc bình an cho nhau không chỉ trong Thánh lễ, mà cả trong căn bếp, phòng khách, bữa cơm, lúc đi làm, khi trở về, khi vui cũng như khi mệt. Bởi vì gia đình không chỉ được xây bằng tường gạch, nhưng bằng những cử chỉ yêu thương được lặp lại mỗi ngày.

Xin Chúa dạy chúng ta biết yêu thương nhau cách cụ thể. Xin Chúa làm cho những cái ôm trong gia đình chúng ta trở thành dấu chỉ của bình an, những nụ hôn trở thành dấu chỉ của lòng trong sạch, những cái nắm tay trở thành lời hứa trung thành, và những ánh mắt dịu dàng trở thành nơi người thân tìm được sự nghỉ ngơi. Xin cho mỗi gia đình Kitô hữu trở nên một mái nhà ấm áp, nơi không ai phải đói tình thương, không ai phải sống lặng lẽ trong cô đơn, không ai phải van xin một chút dịu dàng. Và xin cho chúng ta biết nhớ rằng: đôi khi, yêu thương không cần bắt đầu bằng những việc lớn lao, nhưng bằng một cái ôm thật lòng, trao đúng lúc, cho đúng người, với một trái tim có Chúa.

Lm. Anmai, CSsR 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét