CHỪA MỘT LỐI ĐI CHO NHAU.
Lm Anmai,CSsR
Có những lúc trong đời, người ta hơn thua nhau một câu nói, một thái độ, một lần phản ứng. Nhưng cũng có những lúc, sau rất nhiều va chạm, sau nhiều thương tổn và hiểu lầm, người ta mới nhận ra rằng: thắng một cuộc tranh cãi không chắc làm mình bình an hơn; nói cho cạn một nỗi giận không chắc làm lòng mình nhẹ hơn; đóng sập một cánh cửa không chắc khiến đời mình rộng hơn.
Vì thế, làm gì cũng nên chừa một lối đi.
Chừa một lối đi không phải là nhu nhược. Không phải là sợ hãi. Không phải là để người khác tiếp tục làm tổn thương mình. Chừa một lối đi là một cách sống có chiều sâu, biết nghĩ xa hơn cơn nóng giận trước mắt, biết giữ lại một chút nhân nghĩa giữa những điều không còn như xưa. Bởi trong cuộc đời này, không ai biết ngày mai mình sẽ gặp lại ai, trong hoàn cảnh nào, với tâm thế ra sao. Người hôm nay khiến ta buồn, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành người giúp ta hiểu thêm về lòng bao dung. Người hôm nay ta muốn tránh xa, biết đâu sau này khi gặp lại, cả hai đều đã khác, đã trưởng thành hơn, đã bớt gai góc hơn.
Không cần phải thân thiết như cũ. Không cần phải ngồi lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có những mối quan hệ sau khi rạn nứt thì không thể trở về nguyên vẹn. Có những niềm tin đã vỡ thì dù hàn gắn cũng còn dấu nứt. Có những câu chuyện đã đi qua thì tốt nhất nên để nó ngủ yên trong ký ức. Nhưng dù không còn gần nhau, vẫn có thể không làm kẻ thù của nhau. Dù không còn chung đường, vẫn có thể dành cho nhau một khoảng im lặng tử tế. Dù không còn nói chuyện, vẫn có thể khi gặp lại, nhìn nhau mà lòng không quá nặng nề.
Đời người ngắn lắm. Ta không đủ sức mang theo quá nhiều oán hận. Một trái tim cứ chất chứa những điều cay đắng sẽ dần trở nên chật hẹp. Một người cứ quen đóng mọi cánh cửa sau lưng mình sẽ có ngày thấy cuộc đời chỉ còn toàn ngõ cụt. Sống khôn ngoan không phải là nhớ hết lỗi lầm của người khác, mà là biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông, điều gì nên nói, điều gì nên để thời gian trả lời.
Có những lời nói ra rồi không thể lấy lại. Có những hành động làm xong rồi không thể sửa nguyên vẹn. Có những lúc chỉ vì muốn chứng minh mình đúng, ta đã làm tổn thương người khác sâu hơn mức cần thiết. Có những lúc chỉ vì muốn người kia đau như mình đã đau, ta đã biến chính mình thành một người khác: lạnh lùng hơn, gay gắt hơn, nhỏ nhen hơn. Nhưng sau tất cả, người chịu thiệt trước hết lại là chính ta, vì lòng mình không còn thanh thản.
Chừa một lối đi cho nhau là biết dừng lại đúng lúc. Khi giận, đừng nói hết những lời tàn nhẫn nhất. Khi buồn, đừng vội kết luận cả một con người chỉ qua một biến cố. Khi thất vọng, đừng biến nỗi đau của mình thành bản án chung thân dành cho người khác. Khi chia tay một mối quan hệ, đừng nhất thiết phải làm cho nó tan nát đến mức không còn có thể nhắc lại bằng một chút bình an.
Người sống có hậu không phải là người không biết đau, mà là người đau rồi vẫn không muốn biến mình thành nguồn đau cho người khác. Người tử tế không phải là người luôn chấp nhận mọi thứ, mà là người dù phải rời đi vẫn không giẫm nát nhân phẩm của người ở lại. Người trưởng thành không phải là người luôn thắng, mà là người biết có những chiến thắng khiến mình mất nhiều hơn được.
Trong đời, giữ được sự bình an với người khác cũng là giữ đường rộng cho chính mình. Bởi khi không đối đầu, tâm hồn ta nhẹ hơn. Khi không nuôi thù hận, bước chân ta thanh thản hơn. Khi không biến mọi chuyện thành cuộc chiến, ta còn sức để sống, để làm việc, để yêu thương, để xây dựng những điều tốt đẹp hơn. Đường đời vốn đã nhiều khúc quanh, nhiều đá sỏi, nhiều bất ngờ; nếu ta còn tự dựng thêm tường, tự đào thêm hố, tự tạo thêm kẻ thù, thì mỗi bước đi sau này chỉ càng thêm gập ghềnh.
Có khi im lặng là một lối đi. Có khi không đáp trả là một lối đi. Có khi chúc phúc âm thầm là một lối đi. Có khi rời xa trong bình an là một lối đi. Có khi tha thứ mà không quay lại cũng là một lối đi. Không phải lối đi nào cũng dẫn về sự thân thiết, nhưng lối đi nào được mở bằng lòng tử tế cũng giúp con người không bị mắc kẹt trong bóng tối của oán hờn.
Ta không thể kiểm soát cách người khác đối xử với mình, nhưng ta có thể chọn cách mình rời khỏi một câu chuyện. Ta không thể bắt ai hiểu mình, nhưng ta có thể đừng để sự không hiểu ấy biến mình thành người cay nghiệt. Ta không thể giữ mọi người ở lại trong đời mình, nhưng ta có thể để họ ra đi mà không nguyền rủa, không hạ thấp, không biến quá khứ thành vũ khí để làm đau nhau.
Sau cùng, sống ở đời, hơn nhau không phải ở chỗ ai nói nặng hơn, ai thắng thế hơn, ai khiến người kia im lặng trước. Hơn nhau là ở chỗ sau những va chạm, lòng mình vẫn còn đủ mềm để không hóa đá; sau những mất mát, mình vẫn còn đủ sáng để không trở nên tối tăm; sau những chia xa, mình vẫn còn đủ nhân hậu để chừa cho người khác một lối về, và chừa cho chính mình một con đường bình an.
Làm gì cũng chừa một lối đi. Không phải để quay lại bằng mọi giá, mà để nếu một ngày gặp lại, ta vẫn có thể nhìn nhau như những con người đã từng đi qua đời nhau, đã từng có duyên gặp gỡ, đã từng có lúc không hiểu nhau, nhưng cuối cùng vẫn chọn không làm khổ nhau thêm nữa.
Và như thế, đường đời tự nhiên rộng hơn. Lòng người tự nhiên nhẹ hơn. Những bước đi sau này, dù không tránh khỏi gập ghềnh, cũng bớt nhọc nhằn hơn, vì ta đã không mang theo trên vai mình quá nhiều hận thù không cần thiết.
Lm. Anmai, CSsR

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét