BẢN VĂN CÁC BÀI ĐỌC – Nguồn: UBPT/HĐGMVN ấn bản năm 1973
BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
“Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.
Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông thưa lại: “Dạ, con đây”. Người nói: “Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta”.
ĐÁP CA: Tv 115, 10 và 15. 16-17. 18-19
Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (Tv 114, 9).
1) Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: “Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!” Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.
2) Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.
3) Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi!
“Thiên Chúa không dung tha chính Con mình”.
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?
Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17, 5
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”

THAM DỰ VÀO CUỘC BIẾN HÌNH CỦA CHÚA
(St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10)
M. Raphael Dũng
Hành trình rao giảng Tin Mừng và thiết lập Nước Trời của Đức Giêsu Kitô đã để lại cho các môn đệ của Ngài cũng như người đương thời biết bao điều lạ lùng, hấp dẫn. Ngài đã làm cho họ đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác. Điều này được Ngài thể hiện qua các việc thi thố quyền năng trên những người ốm đau bệnh tật như: Mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, mở miệng cho người câm… Thế nhưng, sự kiện kinh ngạc và in dấu sâu đậm nhất vẫn là việc Chúa biến hình cho ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được thấy vinh quang rạng ngời của Ngài. Thánh Athanasio nói: “Chúa Giêsu đã nhập thể làm người và khoác lên mình tấm áo da nhân loại nghèo hèn của chúng ta, hôm nay Người mặc áo thần linh sáng láng của Người”. Ngài chỉ mặc “áo thần linh” trong chốc lát rồi lại tiếp tục “mặc áo da nhân loại” cho đến khi phục sinh khải hoàn. Đức Giêsu chỉ hiển dung trong khoảnh khắc ngắn ngủi cho ba môn đệ chiêm ngắm nhằm mục đích gì? Con người là hình ảnh của Thiên Chúa chí thánh nhưng bị tội lỗi làm méo mó lu mờ. Phải chăng qua sự kiện hiển dung, Đức Giêsu mời gọi con người tham dự sự biến hình của Ngài để trở lại tình trạng thánh thiện nguyên tuyền?
1. Mục đích của việc Chúa biến hình
Trình thuật về Chúa Biến Hình hay còn gọi là Chúa Hiển Dung (Mc 9,2-10) nằm trong những cuộc hành trình của Đức Giêsu ở ngoài miền Galilê. Trước sự kiện biến hình, Chúa đã thực hiện biết bao nhiêu phép lạ như chữa con gái một bà gốc Phênixi, xứ Xyri (Mc 7,24-30). Chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng (Mc 7,31-37). Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai (Mc 8,1-10). Chữa người mù ở Bết-sai-đa (8,22-26)…Thế nhưng, bao nhiêu phép lạ ấy vẫn chưa đủ để Chúa tạo niềm tin cho các môn đệ. Do đó, trọng tâm vẫn là việc Chúa dẫn ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi để Ngài mặc khải thân phận thần linh vinh hiển của mình cho các ông chiêm ngưỡng: “Người biến hình trước mặt các ông và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, và không một thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế” (Mc 9,2b). Các ông đã ngây ngất trong niềm hạnh phúc mà không lời lẽ nào trong ngôn từ nhân loại có thể diễn tả được. Nếu dùng ngôn ngữ loài người để diễn đạt thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Cho nên, Phêrô đã thốt lên: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho ông Êlia và một cho ông Môsê” (Mc 9,4). Trọng tâm của việc Chúa biến hình là củng cố và gia tăng niềm tin cho môn đệ:
Sau khi cho các môn đệ biết về việc Ngài sắp lên Giêrusalem để chịu chết và ngày thứ ba sẽ sống lại, Đức Giêsu muốn củng cố lòng tin của các ông đang bị giao động, bằng cách đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao. Tại đây, Ngài biến hình trước mặt các ông, rồi có lời Chúa Cha xác nhận Ngài là Con yêu dấu. Có Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo về cuộc khổ nạn Ngài sắp trải qua. Như vậy, việc biến hình cho thấy cuộc khổ nạn của Đức Giêsu là do thánh ý của Chúa Cha và cũng nhằm khích lệ tinh thần của các môn đệ, giúp các ông kiên vững lòng tin khi phải chứng kiến cuộc khổ nạn của Ngài sau này [1].
Biến cố Hiển Dung của Chúa là một viên kẹo bổ nhưng không nên bám víu vào viên kẹo bổ mà phải nghe Lời Chúa: xuống núi đi vào cuộc đời làm nhiệm vụ của mình. Muốn lên thiên đàng thì trước hết phải vác thập giá theo Chúa đã [2].
Thế nhưng, hành trình theo Chúa là một quảng đường đầy gian nan thử thách đòi hỏi người môn đệ phải mạnh mẽ kiên cường chiến đấu đến cùng.
Ba người môn đệ được diễm phúc cảm nếm trước và say sưa ngây ngất trong niềm hạnh phúc và muốn ở lại trên núi qua việc Phêrô xin dựng ba lều nhưng Chúa bắt phải xuống núi làm nhiệm vụ của mình qua lệnh truyền của Chúa Cha “Hãy vâng nghe Lời Người”.
2. Tham dự vào sự biến hình của Chúa
Lời của Chúa Giêsu đã nói trong hành trình loan báo Tin Mừng thì rất nhiều và Chúa Cha cũng dạy: “Hãy vâng nghe Lời Người”. Có lẽ, nội dung tóm gọn, phổ quát nhất nằm gọn trong hai giới răn: “Mến Chúa và yêu người”. Phương châm này phải được tâm niệm trong lòng cách chân thật và thể hiện ra bên ngoài cách cụ thể bằng việc làm. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cống hiến cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời về việc vâng nghe Lời Chúa qua bài đọc 1 (St 22,1-2a.9a. 10-13.15-18) qua dung mạo tổ phụ Abraham. Vợ chồng của tổ phụ khăng khít bên nhau cho đến giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời mới có được người con độc nhất là Isaac. Thế nhưng, Chúa bảo hãy sát tế để làm của lễ toàn thiêu dâng lên cho Chúa và ông sẵn sàng, mau mắn thực thi. Có thể nói Isaac là kết tụ mọi niềm hy vọng của tổ phụ Abraham nhưng lại trở nên tuyệt vọng vì phải nghe Lời Chúa mà dâng cho Ngài. Thế nhưng, trong tuyệt vọng ông vẫn hy vọng nếu không thì ông đã chống lại lệnh truyền của Chúa. Niềm hy vọng trong tuyệt vọng đã thành hiện thực khi sứ thần Chúa hiện ra can thiệp: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bấy giờ, Ta biết người là kẻ kính sợ Đức Chúa” (St 22,12a).
Vậy việc Chúa truyền lệnh sát tế Isaac chỉ là sự thử thách tổ phụ Abraham. Qua câu chuyện tổ phụ Abraham chúng ta liên tưởng dung mạo của Thiên Chúa là người Cha yêu thương đã hiến tế Con Một là Đức Giêsu Kitô trên đồi Canvê. Đối với Abraham thì Thiên Chúa chỉ thử thách còn đối với Con Một của mình thì Ngài làm thật. Như thánh Phaolô diễn tả trong bài đọc 2: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng. Một khi đã ban Người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban cho tất cả chúng ta?” (Rm 8,32). Các nhà chú giải Kinh Thánh thường nói: Cựu Ước là hình ảnh tiên trưng của Tân Ước. Do đó, “Isaac là hình ảnh tiên trưng của Chúa Kitô. Vì thế, ngay từ lúc khai sinh, sự hiến tế Isaac đã là hình bóng về biến cố trọng đại: Đức Kitô chết và phục sinh”[3].
Qua mẫu gương về lòng tin vững vàng của tổ phụ Abraham và Isaac là hình ảnh tiên trưng về sự tử nạn và phục sinh của Đức Kitô có liên hệ gì đến việc tham dự vào sự biến của Chúa mà mỗi người Kitô được mời gọi? Khi nói đến biến hình tức là biến đổi, thay đổi hình dạng từ cũ sang mới, từ tình trạng này sang tình trạng khác. Do đó, ai muốn “biến hình” thì phải đoạn tuyệt, loại bỏ cái cũ, cái xấu để thay vào cái mới, cái đẹp. Cũng vậy, người môn đệ chân chính của Đức Kitô muốn tham dự vào sự “biến hình” của thầy mình thì ao ước nên đồng hình đồng dạng với thầy. Muốn vậy, người Kitô đích thực phải chấp nhận “cùng chết với Đưc Kitô để cùng được sống lại với Người”. Chết đi cho con người cũ, con người tội lỗi để con người mới đạo đức thánh thiện và ngày càng giống Chúa Kitô - Thầy Chí Thánh. Con người chỉ được “biến hình” hoàn toàn khi dám lột xác, cởi bỏ tất cả để được thuộc về Chúa cách trọn vẹn như thánh Phaolô xác quyết: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Lệnh truyền của Chúa Cha đối với ba tông đồ khi xưa: “Hãy vâng nghe Lời Người” và Lời Người được tóm gọn trong giới răn: “Mến Chúa yêu người” đã được ba chứng nhân Phêrô, Giacôbê và Gioan thực thi. Bởi vì, các chứng từ sử liệu cho thấy thánh Gioan là người môn đệ trung tín đi theo Chúa đến cùng từ nơi Chúa bị bắt đến hành trình vác thập giá và dưới chân thập giá đã được Chúa giao phó thân mẫu Người: “Đây là Mẹ con” (Ga 19,27). Thánh Phêrô sau này được Chúa đặt làm giáo hoàng tiên khởi và đón nhận hồng phúc tử đạo với hình thức được đóng đinh ngược. Thánh Giacôbê cũng được diễm phúc tử đạo dưới thời hoàng đế Hêrôđê khoảng năm 44. Vậy, ba vị chứng nhân trong cuộc Hiển Dung của Chúa đã tham dự và sự Biến hình của Chúa cách trọn vẹn. Bởi vì, các đã dám chết đi với Đức Kitô để được sống lại đời sống mới với Ngài trên Nước Trời.
Đối với người Kitô hữu chính danh muốn tham dự vào sự “biến hình” của Chúa thì phải siêng năng đến với các bí tích đã được Đức Giêsu thiết lập, đặc biệt là Bí tích hòa giải và bí tích Thánh Thể. Còn trong tương quan với người đồng loại thì phải sống vị tha, bác ái. Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét