Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH. (1910 – 1995)

 


ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH. (1910 – 1995)

12. ĐỨC TGM PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH. TGM TIÊN KHỞI TGP SÀI GÒN.

Sinh ngày 1 tháng 9 năm 1910 tại Sài Gòn. ( Theo cha Stephano Huỳnh Trụ, thì ngài sinh tại Lương Hòa – Long An).

Ngài có một người em gái là nữ tu Magarita Nguyễn Thị Sanh, từng đảm trách vai trò Tổng phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán.

Năm 12 tuổi (1922) ngài nhập Tiểu Chủng Viện Sài Gòn. Cùng với ngài là người bạn Giacôbê Nguyễn Văn Mầu (Sau này là giám mục Vĩnh Long).

Năm 1932 ngài du học tại Rôma trong trường truyền giáo. Thời gian này ngài đã tham dự lễ tấn phong giám mục người việt đầu tiên là Đức cha Gioan.B Nguyễn Bá Tòng vào ngày 11.06.1933.

Ngày 27 tháng 3 năm 1937, chủng sinh Nguyễn Văn Bình được truyền chức linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, Rôma – Italya.

Sau khi thụ phong ngài phục vụ tại Rôma một thời gian.

Tháng 8 năm 1938, ngài trở về Việt Nam bằng đường tàu biển. sức khỏe của ngài không tốt do bệnh lao phổi hành hạ. theo một tài liệu là ngài sống chỉ có một bên phổi bên còn lại bị xẹp. Tuy nhiên, ngài vẫn hăng hái phục vụ quê hương ngay từ khi trở về cụ thể : ngài coi sóc giáo họ Đức Hòa – Long An (vẫn còn nằm trong địa hạt tông tòa Sài Gòn).

Năm 1942, bề trên bổ nhiệm ngài làm giáo sư tiểu chủng viện Sài Gòn. 05 năm sau 1947 kiêm thêm chức vụ linh hướng trường lasan Taberd.

Từ năm 1948 đến 1955, ngài phục vụ tại vùng Cao Nguyên – Lâm Đồng cụ thể : các họ đạo Cầu Đất, Đơn Dương, M’lon, Đa Thọ, Bắc Hội… Cuộc sống ở đây rất khó khăn đối với ngài cũng như giáo dân, có lúc ngài phải đi bộ hàng cây số để thăm mục vụ.

Tháng 03.1955, ngài lại trở về làm giáo sư Đại Chủng Viện Sài Gòn.

Ngày 20 tháng 9 năm 1955, tòa thánh loan tin bổ nhiệm linh mục Phaolô Nguyễn Văn Bình làm giám mục hạt Đại Diện Tông Tòa Cần Thơ, hiệu  tòa  Agnusiensi. Cùng được bổ nhiệm với ngài trong dịp này là Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền làm giám mục Hạt Đại Diện Tông Tòa Sài Gòn. Thánh lễ tấn phong cho hai tân giám mục được cử hành tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn vào ngày 30.11.1955. chủ phong là Đức cha Phêrô Martinô Ngô Đình Thục, hai vị phụ phong là Đức cha tiền nhiệm Sài Gòn Jean Cassaigne (Sanh) và Đức cha Tađêô Lê Hữu Từ.

Khẩu hiệu giám mục của ngài :”Hãy đi rao giảng”.

Ngày 20 tháng 12 năm 1955, ngài về Cần Thơ để nhận nhiệm vụ chủ chăn địa phận. Vì là giáo phận vừa được tách ra từ giáo phận Nam Vang, nên giáo phận Cần Thơ lúc này thiếu thốn rất nhiều về mọi phương diện. Cơ sở vật chất gần như không có, ngài đã phải bắt tay vào việc xây dựng những cơ sở cần thiết như : Tòa Giám Mục, Nhà Thờ chính tòa, chủng viện, dòng tu…Nhờ sự trợ giúp đắc lực từ Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, các linh mục cộng tác như Antôn Nguyễn Văn Thiện…

Từ 1956 – 1959. Thời gian Đức cha Bình đã làm việc cật lực để xây dựng và thiết lập nhiều giáo xứ. Đồng thời cũng là thời gian nhiều giáo dân di cư từ Bắc vào Nam, ngài đóng vai trò giao thoa giữa người Nam Bắc để tránh kỳ thị và hòa hợp trong các phụng vụ. Cũng thời gian này, nhiều người Việt sinh sống tại Campuchia trở về, nên nhiều giáo họ cũng được thiết lập cho thuận tiện việc mục vụ cho giáo dân.

Trong 05 năm làm giám mục cần Thơ, ngài đã để lại một gia sản lớn. Từ TGM, Nhà Thờ, Tu Viện, Trường Học… các giá trị về đời sống đức tin, văn hóa xã hội và giáo dục.

Ngày 24.11.1960 Đức thánh cha Gioan XXIII ban tông sắc thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam với 03 giáo tỉnh : Hà Nội – Huế - Sài Gòn. Và bổ nhiệm 03 TGM người VN : TGM Giuse.M Trịnh Như Khuê (Hà Nội), Phêrô. Martinô Ngô Đình Thục (Huế), và Phaolô Nguyễn Văn Bình (Sài Gòn).

Đức TGM Phaolô về nhận TGP Sài Gòn ngày 02.04.1961 và cũng như Cần Thơ, ngài bắt tay vào việc củng cố nhân sự và chu tâm vào nhữn việc trọng điểm như : Xây dựng trường học, dòng tu…. Những năm đầu vẫn chủ yếu hoàn thành những công việc của vị tiến nhiệm để lại.

NHỮNG NÉT CHÍNH TRONG CUỘC ĐỜI MỤC TỬ TẠI SÀI GÒN :

Tháng 11 năm 1961, ngài kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngài cũng nhắc nhở người công giáo rằng việc giúp đỡ người khác là bổn phận phải thi hành.

Năm 1962, ngài tham dự Công Đồng vaticanô II và được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Kỷ luật Giáo sĩ.

Ngày 12 tháng 11 năm 1962, Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ tế lễ khai mạc các cuộc họp thứ 14 đến 16 thuộc giai đoạn I của Công đồng Vaticanô II. Cũng dịp này, ĐTC Gioan XXIII công bố sắc chỉ "Spectabile Monumentum" quyết định thăng cấp Nhà thờ Đức Bà, tôn phong nhà thờ này vào nhóm các Vương Cung Thánh Đường. Cuối năm 1962, cùng với các giám mục sắp tham gia Công đồng, Tổng giám mục Bình chủ sự một buổi lễ canh thức để cầu nguyện cho công đồng và các nghị phụ Việt Nam và xin các giám mục này truyền đạt đến công đồng “thỉnh nguyện thư của tín hữu Việt Nam”. Nội dung thỉnh nguyện thư trình bày nguyện vọng được sử dụng tiếng Việt trong thánh lễ và mong muốn đổi mới trong cơ cấu và sinh hoạt mục vụ ở địa phương. Nguyễn Văn Bình chính là tác giả tinh thần của thỉnh nguyện thư này.

Sự kiện tự thiêu của HT Thích Quảng Đức làm dấy lên sự bất hòa giữa chính quyên Ngô Đình Diệm cũng như người Công giáo với Phật giáo.

Ngày 22 tháng 8 năm 1963, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình công bố lá thư mục vụ nhằm giải thích giáo lý Công giáo và bổn phận của người Công giáo trong bối cảnh tranh chấp giữa chính phủ Việt Nam Cộng hòa với các nhóm Phật giáo. Ngài kêu gọi người Công giáo phải là những nhà hòa giải, đồng thời lên án các báo chí ngoại quốc đưa tin sai sự thật. Tổng giám mục Bình cho biết trong các cuộc biểu tình xung quanh các ngôi chùa, không ai đổ lỗi cho Giáo hội Công giáo hoặc người Công giáo, tuy vậy những tin đồn bất lợi cho giáo hội Công giáo được loan truyền và đăng tải trên các báo chí ngoại quốc. Các báo chí được Tổng giám mục Bình nhắc đến được nhận định là các báo tại vùng Đông Nam Á

Ngày 23 tháng 9 năm 1963, Ngài trả lời phỏng vấn trên kênh Phát thanh và Truyền hình Ý. Ngài cho biết đã lấy làm tiếc về những rạn nứt giữa Phật giáo và chính phủ Việt Nam Cộng hòa.

Tháng 12 năm 1963, dịp kỷ niệm 100 Tiểu Chủng Viện Giuse Sài Gòn, ngài đã cho xây dựng Đại Chủng Viện và xây lại Tiểu Chủng Viện.

Tháng 01 năm 1964 HĐGMVN Miền Nam được thành lập và TGM Phaolô được bầu giữ chức chủ tịch.

Đầu tháng 9 năm 1965, ngài  tiếp tục đi Roma tham dự Công đồng Vaticanô II, giai đoạn thứ IV.

Ngày 15 tháng 8 năm 1966, ngài  cử hành nghi thức thánh hiến và cử hành lễ đầu tiên tại Trung tâm hành hương Fatima Bình Triệu.

Ngày 30 tháng 9 năm 1966, ngài đón tiếp Đức TGM đại diện ĐTC Phaolô VI đến thăm Miền nam VN, tham gia cuộc họp của Hội đồng giám mục miền Nam Việt Nam.

Tháng 9 năm 1967, viếng thăm Philadelphia, Hoa Kỳ với  đích thăm các nữ tu Việt Nam đang làm việc tại Chủng viện Thánh Charles Borromeo.

Tháng 10 năm 1967 tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.

GIAI ĐOẠN 1968 – 1975

Giai đoạn cực kỳ khó khăn trước bất ổn chính trị xã hội. ĐTG Phaolô được mệnh danh là “sứ giả hòa bình”. Ngài kêu gọi mọi thành phận trong xã hội tham gia xây dựng một nền hòa bình và chống chiến tranh.

Ngày 19 tháng 10 năm 1974, ngài đến Vatican tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục và tham gia cuộc họp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam.

Ngày 10 tháng 3 năm 1975, tòa thánh bổ nhiệm ngài làm thành viên Bộ Phong Thánh của Giáo triều Rôma.

Trước những bất ổn về chính trị xã hội, ngài đã  quyết định chọn con đường đối thoại, hòa giải và hợp tác.

Sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, các giáo sĩ quản lý giáo hội kêu gọi giáo dân bình tĩnh và chấp nhận hoàn cảnh cũng như chế độ mới. Trong đó có hai giám mục nổi bật là Tổng giám mục Sài Gòn Nguyễn Văn Bình và Tổng giám mục Huế Nguyễn Kim Điền chủ trương theo đường lối Công đồng Vatican II. Các giám mục này trở thành điểm tựa cho giáo dân trong hoàn cảnh mới.

GIAI ĐOẠN 1975 – 1995


Đây là giai đoạn khó khăn chung cho toàn giáo hội VN không riêng gì TGP Sài Gòn. Với sự biến động của xã hội và với thể chế chính trị mới, tất cả những hoạt động tôn giáo đều gặp khó khăn. Từ việc đào tạo giáo sĩ cho đến việc bổ nhiệm, thuyên chuyển…. và giáo hội không còn tham gia vào công tác giáo dục. Đức cha Phanxicô Nguyễn Văn Thuận là một ví dụ. Ngài được bổ nhiệm làm TGM phó cho TGP Sài Gòn ngày 23.04.1975, tuy nhiên ngài đã không thể nhậm chức này do tác động từ chính quyền.

Trước hoàn cảnh khó khăn đầy thử thách, Đức TGM Phaolô  định hướng giáo phận với đường lối mục vụ hòa hợp và hòa giải, nhằm giúp giáo dân sống đạo trong hoàn cảnh mới. Nhiều linh mục, tu sĩ đã phải đi cải tạo, giáo dân di cư ngày càng đông, việc chăm sóc mục vụ rất khó khăn. Nhiều cơ sở tôn giáo phải giao lại cho chính quyền.

Việc Đức cha Thuận không thể nhậm chức TGP phó và bị quản thúc nên tòa thánh đã bổ nhiệm linh mục Louis Phạm Văn Nẫm làm giám mục phụ tá cho TGP Sài Gòn. Tuy vậy, việc bổ nhiệm người kế cũng không thể suôn sẻ vì sự can thiệp từ chính quyền. Sức khỏe của Đức TGM Phaolô đã suy yếu và ngài muốn có người kế vị.

Ngày 27 tháng 7 năm 1993, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình bị tai biến và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy tình hình bệnh trầm trọng, khó qua khỏi và nếu khỏi cũng khó hồi phục khả năng làm việc, tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cho mời giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật – giám mục Xuân Lộc - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và đề nghị giám mục này hỗ trợ việc báo cáo tình hình cho Tòa Thánh và yêu cầu Tòa Thánh sắp xếp nhân sự, do Tổng giám mục phó Nguyễn Văn Thuận hiện đang ở ngoại quốc và không được phép trở về Việt Nam.

Đứng trước tình hình cấp bách, Ngày 10 tháng 8 năm 1993, tòa Thánh bổ nhiệm giám mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi làm Giám quản Tông Tòa Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.(TGP Sài Gòn đổi tên năm 1976). Tuy nhiên, chính quyền cũng không chấp nhận sự bổ nhiệm này, và Đc Nghi cũng không thể thi hành sứ vụ giám quản một cách công khai tại TGP Sài Gòn. Mặc dù vậy, ngài vẫn âm thầm giúp đở và hổ trợ linh mục đoàn TGP.

Ngày 29 tháng 6 năm 1995, lễ bổn mạng Phaolô, Tổng giám mục Bình căn dặn linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân và linh mục Antôn Phùng Quang Mạnh hoàn tất công trình nhà hành hương Bãi Dâu nhằm phục vụ cho linh mục và giáo dân đến địa điểm này hành hương.

Hai ngày sau, vào ngày 01.07.1995 ngài đã an nghỉ trong Chúa tại tòa TGM Sài Gòn. Hưởng thọ 85 tuổi với 58 năm linh mục và 40 năm giám mục. thi hài của ngài được an táng trên cung thánh của Nhà Nguyện Tiểu Chủng Viện sài Gòn.

Nguồn trích từ Wikipedia cũng như một số nguồn tin khác.

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét