Nhớ hè Tây Nguyên… (Cộng đoàn Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế)
Một tháng đến và đi nơi vùng đất truyền giáo Tây Nguyên, nơi những người sắc tộc Jrai thật ngắn ngủi nhưng tôi đã có bao kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa. Đặt chân tới đây, tôi được thiên nhiên bao bọc, cây cối và núi rừng như phủ lấy trên tôi, tôi hít vào bầu không khí trong lành và nhẹ nhàng, cảm nhận mình may mắn được Chúa gửi tới đây. Một sự bình an và sức sống mới tuôn chảy trong con người tôi.
Cộng đoàn- ngôi nhà, gia đình mới của tôi có các chị- những con người luôn vui vẻ và hết mình vì sứ mạng. Là Thanh tuyển- em út trong cộng đoàn, tôi được các chị hướng dẫn và chỉ dạy từng li từng tí với đầy yêu thương nên tôi nhanh chóng được xóa đi sự ngại ngùng, e dè ban đầu. Dưới mái nhà đôi khi vẫn còn dột vì những trận mưa, tiếng tắc kè, tiếng chuột chạy “đuổi bắt” hằng đêm, tôi cảm nhận được tình yêu và niềm vui đời sống cộng đoàn, những nỗ lực sống thánh trong Năm Thánh của Hội Dòng từ các chị dù còn đó bao lắng lo, trái ý. Ở đây, tôi được cùng các chị làm việc, giúp đỡ những anh chị em sắc tộc trong các buôn làng, những giáo họ, những người Chúa gửi đến.
Hằng ngày, ngoài các công việc nhà, làm vườn thì các việc như: dạy học cho các em nhỏ trong lớp tình thương, đồng hành với các hội đoàn của giáo xứ, thăm viếng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn… là ưu tiên tại đây. Mỗi ngày trôi qua tôi càng thêm trân quý và khâm phục các chị của mình đã dấn thân đến vùng đất Tây Nguyên này. Qua các câu chuyện kể của các chị và qua chính những gì tôi thấy: các chị vượt quãng đường xa đến các làng dạy chữ, dạy giáo lý, tập hát chẳng ngại tối tăm, mưa gió; vui vẻ tiếp đón những người khó khăn đau ốm đến mọi lúc; lắng nghe những tâm sự, câu chuyện “kể khổ” của nhiều người…
Tôi đặc biệt nhớ những buổi sáng thức dậy đi lễ tại giáo xứ làng Khóp, có những ngày tôi ngủ ngon chẳng nghe chuông dậy nên các chị phải gọi. Thánh lễ ở đây với tôi thật lạ và độc đáo: mọi người tới nhà thờ, bỏ giày dép và đi vào ngồi ngay ngắn trên nền nhà, chỉ có Tin Mừng và bài giảng là bằng tiếng Việt thôi, mọi thứ khác đều được đọc bằng tiếng Jrai, nghe đến đâu tôi lại nhớ qua tiếng Việt để hiểu và nhiều lúc chẳng nghe kịp nữa. Nhưng qua từng ngày, tôi đọc và hát theo được rất chăm chú, rất ý thức; từng câu kinh, từng câu hát với giai điệu riêng vang lên hay lạ thường. Sau Thánh lễ mọi người về cộng đoàn đọc kinh hiệp thông lãnh ơn Năm Thánh Hội Dòng tại cộng đoàn. Rồi chị em cùng nhau đọc Kinh sáng, suy gẫm Lời Chúa và lần hạt. Vì công việc mục vụ trong ngày nhiều nên thời gian buổi sáng sớm chị em dành cho Chúa, vừa để tạ ơn Chúa cho một ngày sống mới vừa xin Chúa thánh hóa ngày sống.
Tôi luôn nhớ mỗi buổi sáng thứ 5, trong giờ Thánh trước Chúa Giêsu Thánh Thể chị em chia sẻ Lời Chúa với nhau, và chúng tôi-Thanh tuyển luôn được các chị cầu nguyện cách đặc biệt, các chị luôn thao thức cho ơn gọi của Hội Dòng, của Giáo Hội. Tôi vui và biết ơn các chị và biết rằng ở đâu đó tôi luôn được cầu nguyện vì thế tôi tự nhủ phải yêu mến Chúa, yêu mến ơn gọi của mình hơn. Hình ảnh núi rừng bao la, bầu trời hoàng hôn tôi thấy khi chạy xe đến các làng khiến tôi phải trầm trồ thốt lên “sao Chúa tạo dựng thiên nhiên đẹp quá!” vẫn còn hiện rõ mỗi khi tôi nhớ lại. Tôi cũng nhớ mỗi buổi tối vui chơi với các em nhỏ, nhớ tiếng “Yă” các em gọi tôi đầy trân trọng và yêu quý, tôi học được nhiều điều nơi các em nhất là tinh thần vui tươi, hăng say, chơi hết mình.
Còn nhiều điều tuyệt vời tôi cảm nhận được ở nơi đây, nhiều lắm. Tôi biết có những thứ theo thời gian tôi sẽ không còn nhớ rõ, nhưng tôi biết tình yêu ban đầu tôi dành cho nơi đây với những con người nghèo khó, thiếu thốn mà vẫn luôn tươi vui, đơn sơ sẽ theo tôi trên hành trình ơn gọi.
Maria Hoài Thu (Thanh tuyển Huế), FMI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét