Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Câu chuyện cuối năm : TẾT BUỒN!




Xuân đến Xuân đi rồi Xuân tới ...
Năm hết, Tết đến lẽ ra lòng tràn ngập niềm vui nhưng thực tâm mà nói không thể nào vui nỗi.

Trong tâm trạng “Chiều Xuân”, Chế Lan Viên đã viết :

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

Vâng ! Cái tâm trạng buồn ấy lại cứ văng vẳng đâu đây khi ngoảnh nhìn nhân tình thế thái còn quá kiếp khổ đau.

Hơn 1000 người bị dính quả lừa mua vé xe về nhà ăn Tết. Ngày hết Tết đến dắt díu nhau lên xe về quê thì hỡi ơi trên tay chỉ là tờ giấy lộn. Đơn giản rằng công ty bán vé nay đã không còn tồn tại trên cõi dương gian này nữa mà chỉ còn lại nỗi buồn cho  những mảnh đời bất hạnh.

Rồi hàng vạn công nhân ngậm ngùi “chia tay” với sếp khi chưa có đủ đồng lương. Hàng chục tỷ đồng nợ lương của hàng lớp công nhân và tiền bảo hiểm xã hội cũng chưa đóng nhưng toàn bộ những người chủ đã ra đi. Giờ đây, những người công nhân xa xứ cũng chẳng biết làm gì vì có kêu Trời – Trời nao có thấu !

Không chỉ như vậy, nhiều người nghèo vẫn còn đâu đó khắp hang cùng ngõ hẻm của cái gọi là phồn hoa đô thị. Với họ, dường như ngày nào cũng như ngày ấy và họ cũng chả có khái niệm gì là Tết. Đơn giản, từng bữa cơm với họ quả là khó chứ nói gì đến bữa tiệc bữa vui. Bà cụ già trong hẻm hóc ngày ngày lội kiếm ve chai đắp đổi qua ngày nuôi 2 người con bệnh tâm thần quả là chua chát quá !

Điều chua xót là khoảng cách giàu nghèo ngày càng cách biệt. Chưa bao giờ mà cái khoảng cách giàu nghèo nó cao xa thế !

Ngược lại với những mảnh đời chạy ăn từng bữa hay lê lết chống chọi với căn bệnh ung thư hay phải lọc thận tuần 3 buổi đó lại là những ngôi biệt thự lung linh màu chói sáng. Vẫn còn đó trên chiếc xe trơ khung gồng gánh trên “vai” nặng trĩu những đống hàng chen chút nhau giữa dòng xe bóng lộn. Họ vẫn cứ phải ngoi lên để tìm kế sinh nhai giữa phố phường đô hội.

Cây mai 1.300 triệu chủ chưa chịu bán để đủ thấy mức sống của kiếp người. Cặp cá câu được cũng được trả đến 1.500 triệu cũng chưa chịa “gả”cho kẻ mua.

Nhìn những nóc nhà cao ốc sừng sững mọc lên mà không khỏi chạnh lòng cho những hang cùng ngõ hẻm. Dù cho họ có cố níu kéo cả đời cũng chẳng được chốn tựa nương.

Nhìn như vậy thử hỏi lòng tôi sao vui được với Tết. Tết là gì ? Phải chăng cũng chỉ là những ngày nghỉ quanh năm. Dừng chân lại một chút để tính sổ với lòng. Liệu rằng lòng mình năm nay có rộng lòng hơn năm trước để sẻ chia chút gì đó cho người cạnh sát liêu xiêu.

Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi lo Tết lòng tôi bỗng bâng khuâng cho những mảnh đời bất hạnh. Tết là gì đối với họ hay lại chỉ nặng gánh vai mang.

Cả năm ky cóp về quê chia sớt lại rỗng túi như không. Một năm cũ qua đi nhưng vẫn còn nhiều cay đắng. Đắng cho cả kiếp người thân phận nổi trôi. Điêu linh quá cho những mảnh đời khổ hạnh. Biết bao giờ họ mới ngóc nổi đầu lên.

Hỏi tôi Tết vui hay Tết buồn ? Tôi sẽ trả lời ngay : Tết buồn ! Đơn giản thôi, anh chị em tôi còn nhiều người đau khổ cớ sao tôi lại cảm thấy vui ?

Dẫu sao tôi vẫn còn “nệm ấm chăn êm” nhưng cạnh tôi còn có quá nhiều kẻ cơ hàn. Và như vậy cứ hỏi tại sao không vui ?
Lòng buồn và tâm tư đầy trăn trở :
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

Người Giồng Trôm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét