Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

NGƯỜI BẠN CỦA NGƯỜI NGHÈO ĐÃ MẤT.




Ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Cha Augustino Nguyễn Viết Chung được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nhiệt Đới.
Khác với những lần trước thường Cha hay đi một mình và một vài anh em cộng tác ở Kontum vì không muốn phiền hà tới ai. Nhưng lần này có khác vì lần này người khác đưa Cha đi bệnh viện. Sức khỏe đã tới mức báo động đỏ và kiệt quệ. Và hôm ấy Cha đi vào cơn mê sảng của bệnh tật.  Hình ảnh một con người gầy còm nhỏ con, nhưng lại rất nhanh nhẹn với cặp mắt đầy thân thiện đã tàn lụi dần. Giờ đây Cha chỉ còn hơi cùng sức kiệt. Điều này đã báo hiệu xấu mà có lẽ nhiều người sẽ không mong nó đến với Cha Augustino.
Kể từ ngày Cha được thuyên chuyển khỏi cộng đoàn Sài Gòn để lên đường đến miền Kontum truyền giáo đã gần một thập niên. Từ ngày đó Cha đã dâng trọn chính bản thân mình cho người nghèo cách riêng cho anh em dân tộc miền núi Kontum.
Với thể hình tiều tụy, yếu ớt nhưng tâm hồn truyền giáo và phục vụ người nghèo không hề yếu ớt. Tinh thần đó lúc nào cũng như lửa thôi thúc cha không ngừng. Cha luôn nghe tiếng nói của người nghèo và người bệnh. Với chuyên môn bác sĩ Cha lại càng xả thân hơn cho người bệnh nhân nghèo ở đây. Hầu như mỗi ngày cha đều đi vào các làng dân tộc để làm việc cho họ chỉ trừ những lúc ốm đau, hay bận công việc gì thì mới không đi thôi! Cha đi từ “làng này qua làng khác” để chăm lo thuốc men cho người bệnh, đưa người bệnh từ trong làng ra rồi cho về Sài Gòn để điều trị nếu bệnh nặng. Rồi nào là các chương trình học bổng để lo việc học cho các em. Các chuyến xe Tư Phầu từ Kontum –Sài gòn và ngược lại đã trở nên như cơm bữa. Cha đi về như một con thoi để lo cho người bệnh.
Một bác sĩ y khoa trở thành một tân tòng rồi linh mục. Để rồi từ đấy cha không ngừng tìm kiếm người nghèo, người bệnh. Cha đã bước theo chân của Thánh vinh Sơn Phaolô, tổ phụ để chuyên tâm lo cho người nghèo khổ. Cha đã dành trọn con tim của mình cho vùng núi đồi Kontum trên các làng thượng để yêu thương và phục vụ. Trái tim của Cha luôn nghĩ đến người khác. Có cái gì tốt nhất, ngon nhất.. đều dành cho người nghèo. Bác Sĩ Vân bạn cùng lớp với Cha khi vào thăm bệnh đã nói: “ông Chung này ông tốt lắm, điều gì giúp được bạn bè là ông giúp à”.
Hôm nay trái tim rực lửa vì người nghèo và người bệnh đã lịm đi vĩnh viễn. Chắc có lẽ đây là lần nghỉ dài hạn nhất mà Cha được hưởng. Trái tim luôn hướng về người nghèo giờ đây cũng đành buông bỏ tất cả để về Nhà Cha.
PMT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét