Những kỷ niệm trên đường truyền giáo: Kỷ niệm ba.
Kỷ niệm ba
Hôm ấy, hơn một chục thiếu nhi đến
“biểu tình” trước cửa phòng của mình. Chúng nó nói bằng miệng và bằng cả chân
tay. Chân thì nhún nhảy. Tay thì quơ quơ.
- Ông Cố ơi! Ông Cố cho chúng con xin
một trăm nghìn.
- Tiền đâu mà cho chúng mày nhiều dữ
vậy?
- Ông cố hứa mà.
- Ông Cố hứa hồi nào?
- Ông Cố biểu là khi nào chúng con gây
quỹ được một trăm nghìn, thì Ông Cố cho thêm một trăm nghìn mà.
- Ừa, Ông Cố quên. Vậy, Ông Cố cho
chúng con hai trăm nghìn luôn. Chúng con bàn với nhau xem sẽ đi thăm người
khuyết tật nào và tặng quà gì? Ông Cố bao vỏ lãi và cùng đi với chúng con luôn.
Một niềm vui bùng vỡ. Hơn một chục cái
miệng cười toe toét. Hơn hai chục bàn tay vỗ vào nhau bốp bốp. Hơn một chục cặp
mắt mở banh, long lanh…
Sáng hôm sau, hai vỏ lãi chờ sẵn ở bến
nhà thờ. Trước khi khởi hành mình thẩm vấn:
- Chúng con đi ủy lạo người khuyết tật
nào?
- Chúng con chọn cặp anh em bại xụi.
- Giỏi… Lên đường!
Hai tài công cho nổ máy. Hai chiếc vỏ
lãi rời bến nhà thờ, chui qua cầu Trung Chánh, quẹo tay phải, chui qua cầu
Phong - Phượng, rồi chạy một hơi thật dài. Dừa nước bạt ngàn, đẹp như mơ, mát
rười rượi…
Hai mũi vỏ lãi ghé bến. Bọn con trai
nhảy phóc lên như bầy nhái. Bọn con gái thì vừa bò lom khom, vừa kêu “oái…
oái…”.
Căn nhà lá lụp xụp và vắng lặng. Hai
chàng thanh niên ốm tong teo, nằm co quắp trên chiếc giường cũ mèm. Hai cặp mắt
ngơ ngơ. Hai cái miệng khép hờ, khép mãi mà không kín. Khép suốt 20 năm và 24
năm qua…
Các em thiếu nhi cẩn trọng xếp quà
thành một hàng dài: hai bọc gạo, hai hộp sữa, hai bọc đường và hai phong bì
mỏng.
Sau khi giới thiệu vắn tắt bệnh lý của
hai anh em bại xụi, mình ra lệnh cho các em:
- Chúng con hát một bài để tặng hai
anh!
- Rừng núi giang tay nối lại biển
khơi, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà…
- Bây giờ chúng con hát một bài nữa để
tôn vinh bà mẹ của hai anh. Bà nuôi nấng chăm sóc hai người con bại xụi từ hơn
20 năm qua. Bà chăm sóc kỹ lắm. Chúng con thấy không: không một tí mùi hôi nào.
Quần áo sạch boong. Mùng mền sạch boong…
- Con ra đời có mẹ cha. Là trời cao,
biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà. Con nhờ mẹ cha mới trở nên
người…
Tiếng hát um sùm làm náo động thôn
xóm. Bà con kéo nhau đến kìn kìn và ngơ ngác hỏi nhau: “Cái gì vậy?”. Mình ôn
tồn, niềm nở và chậm rãi giải thích.
- Đây là các em thiếu nhi bên nhà thờ.
Các em đóng góp gây quỹ tiết kiệm, mỗi em đóng năm trăm đồng một ngày. Khi nào
được một trăm ngàn thì lại đi ủy lạo người khuyết tật.
- Con nít bên nhà thờ dễ thương như
vậy đó.
Lời phát biểu của bà cụ già móm mém
làm các em thiếu nhi hỉnh mũi lên. Em nào cũng lấy tay bịt miệng và cười khúc
khích. Mũi mình cũng hỉnh lên nhưng chỉ cười tủm tỉm một cách khiêm tốn. Còn
Đức Giêsu thì sao?
Mình mường tượng thấy Ngài đang giang
thẳng hai cánh tay, âu yếm nhìn đoàn thiếu nhi, thầm thì trên đôi môi: “Chứng
tá của Tin Mừng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét