Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Mùa Đông Lạnh Lẽo.


Sedang ngheo 1Đêm nay tôi không thể nào chợp mắt được, vì trong làng có quá nhiều thân phận nghèo đang vật lộn với cuộc sống từng ngày. Trời càng về khuya, gió càng mạnh và lạnh buốt. Những loại âm thanh vang lên dữ dội do những phần của ngôi nhà va đập vào nhau.

A Trường vẫn nằm đó trong căn nhà tạm bợ. Ba đứa nhỏ và mẹ ngồi thẩn thờ bên bếp lửa hồng để tìm chút hơi ấm trong một mùa đông lạnh lẽo. Bọn nhóc đã quen với tháng ngày đói khát vì cha của nó lâm bệnh hiểm nghèo nhiều tháng qua, mẹ của chúng phải túc trực thường xuyên bên người chồng yêu quý.
Tôi được phân công về làng dân tộc nghèo này được 4 tháng. Từng ấy thời gian làm cho tôi suy nghĩ nhiều về bà con và nhất là các cháu nhỏ, có hơn 300 cháu đang độ tuổi đi học. 
Hằng ngày, bố mẹ đi làm thuê hái chè và các công việc khác, Thường các em đi lang thang khắp nơi, có hôm vào núi, có hôm xuống ao hồ... để kiếm thức ăn như trái cây rừng và những thứ có thể ăn được, vì phần lớn các em thuộc gia đình đông con hoặc mất cha, mất mẹ. Cha mẹ đi làm thuê chỉ kiếm được khoảng 1 triệu đồng một tháng. Với số tiền kiếm được như vậy, thì làm sao họ nuôi đủ một gia đình đến 9 miệng ăn. 
Trước khi tôi về, các cháu đã phải bỏ học. Nhìn thấy các cháu nhỏ thân hình mỏng manh, người đầy ghẻ lở, áo quần lôi thôi.., lòng tôi cảm thấy xót xa lắm. Đi tu như tôi quả thật sướng quá ! Tôi tự hỏi rồi đây hiện tại và tương lai của các cháu như thế nào ? Đói kém như vậy làm sao học được??? Một hôm, tôi đi dạo trong làng để tìm hiểu đời sống của bà con, tình cờ tôi thấy một cháu bé khoảng 5 hay 6 tuổi đang cố gắng đập chuối non để ăn.
Sedang ngheo 2Nhiều người thường kể rằng thời bao cấp, chúng tôi khổ lắm. Chẳng có gì để ăn để mặc. Có được củ mì để ăn là quý lắm rồi. Ăn buổi sáng lo bữa trưa. Ăn bữa trưa lo bữa tối. Muốn đi học phải cuốc bộ vài cây số. Quần áo thiếu trước hụt sau. Ôi những tháng năm khắc nghiệt !
Ngày xưa là thế ! Còn ngày nay, phố thị đầy ấp những quán nhậu, nhà hàng và những trung tâm mua sắm. Người ra, người vào, nhộn nhịp như đàn ong vỡ tổ. Chẳng ai than phiền rằng mình không có củ khoai để lót bụng. Áo quần được thiết kế theo model thời thượng. Đi bộ là môn thể thao phổ biến sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt nhọc. Những chiếc xe hơi đời mới lượn quanh phố thị.
Trong nhịp sống sung túc ấy, vẫn còn đó những gia đình không có tất cả. Bọn nhóc vẫn ước mong có được ít thịt, ít cá... để ăn. Gia đình của A Trường là điển hình. A Trường hôm nay hơn 30 tuổi, có 1 vợ và 3 đứa con. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc và ấm êm với công việc hằng ngày đi làm thuê nuôi ba đứa con ăn học thành tài. Bỗng một hôm, cái bụng phát đau dữ dội. Anh được đưa đến bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Gia Lai. Ở đây, các y bác sĩ đã thử nghiệm và cho anh dùng thuốc gây nghiện để giảm đau. Sau khi đã tiêu hao đến đồng bạc cuối cùng, anh được đưa về nhà với mảnh giấy K Bao Tử đã được giải phẩu.
Sedang ngheo 3Tôi gặp anh vào một buổi chiều và đưa anh vào Sài Gòn. Ở đó, các y bác sĩ của Bệnh Viện Ung Bướu đã tận tình chữa trị cho anh nhiều tháng trời, nhưng mọi sự đã quá muộn. Nếu anh được đưa vào sớm hơn, thì mọi sự sẽ rất khác. Cái khó nhất của anh bấy giờ là đã bị nghiện. A Trường à ! thôi đành chấp nhận. Mọi sự có lẽ bắt nguồn từ việc nghèo đói. Cuộc đời là thế. Chúng ta luôn hy vọng và tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa.
Khi tôi viết ra những tâm sự này, A Trường đang nằm bất động trong căn nhà tồi tàn và đang dâng lên Chúa niềm phó thác cậy trông.
Ea Lũh 28/12/2016
Phêrô Nguyễn Đình Phục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét