Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Thánh lễ an táng linh mục Phêrô Lê Văn Dủ-Cần Thơ.





CHA ANRÊ LÊ  VĂN CHƯƠNG GIẢNG LỄ









ANH ĐÃ RA ĐI THẬT RỒI!
Lm. Giuse Trực
Tắc Sậy ngày 26/09/2015
Anh, giờ này anh đã an nghỉ trong lòng đất lạnh, nhưng em và những người thân của anh không thể nguôi ngoai về sự ra đi của anh. Trong niềm thổn thức đó, em nhắc đến anh với những kỷ niệm của một thời học chung mái trường chủng viện
Anh là đầu tàu của lớp K.7B, Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ. Anh có còn nhớ danh sách lớp mình ngày tựu trường cách đây 12 năm không?
Pr. Lê Văn Dủ (CT)
Vinc. Vũ Tiến Dũng (LX)
Pr.Nguyễn Văn Hải (VL)
Gs. Nguyễn Xuân Hậu (CT)
Pl. Vũ Bá Linh (LX)
Gs. Nguyễn Xuân Phúc (LX)
Vinc. Vũ Văn Tạc (LX )
Ga.Bos. Nguyễn Phước Thiện (VL)
Gs. Trần Văn Thịnh (LX)
Gs. Đặng Phước Thịnh (LX)
Pr. Nguyễn Quốc Tiên (LX)
Pr. Nguyễn Văn Tiếp (CT)
Vinc.Vũ Anh Tuấn (LX)
Ant. Nguyễn Văn Tuấn (CT)
Mic. Võ Thành Triệu (VL)
Gs. Nguyễn Văn Trực (CT)
Pr. Nguyễn Thanh Vũ (LX)
Anh nhút nhát, ít nói và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng chính điều đó đã làm cho những câu nói của anh luôn có giá trị. Anh em trong lớp luôn “sợ” những câu “phán quyết” của anh, vì lúc đó dường như là chung cuộc.
Anh thường không phát biểu về những quyết định của lớp, nhưng những gì đã thống nhất anh luôn luôn thi hành một cách chỉnh chu. Anh ít khi đưa ra ý kiến đi chơi, nhưng một khi lớp quyết định thăm nhà ai thì anh luôn luôn là người đi trước.
Chắc chắn anh em trong lớp không bao giờ quên chuyến về thăm Bến Bàu, quê hương của anh. Nhà anh còn nghèo lắm, căn nhà vách lá, nền đất không chứa nổi mười mấy ông thầy “quậy như quỷ”, nhưng cả gia đình anh rất vui vẻ và lấy làm hãnh diện được tiếp đón anh em chúng mình. Tối hôm đó, chúng mình ngủ ở nhà xứ, nhưng bà cố và mấy anh chị cứ chạy tới chạy lui sợ tụi mình không đủ chỗ nghỉ ngơi….
Thời gian thắm thoát thoi đưa, đến năm Thần 4, anh em chúng mình chỉ còn lại 15 người vì anh Văn Tuấn (CT) và Văn Hải (VL) đã chuyển hướng. Lớp đã ít nay lại ít hơn.
Đến cuối năm học cuối cùng, anh em  Long Xuyên chưa được chịu chức Phó Tế, anh em Cần Thơ và Vĩnh Long lúc bấy giờ chỉ còn 6 người, mà chỉ có 4 người được chịu chức Phó Tế, 1 trong 2 người phải ở lại là anh.
Không lùi bước, anh tiếp tục cuộc hành trình với sự mong manh đến đáng sợ. Ra trường anh được đưa về Thới Lai để giúp xứ. Tuy nhiên 3 tháng sau anh được Đức Cha phong chức Phó Tế. Đến giúp lễ cho anh trong ngày hôm đó, em thấy nét mặt anh ngời lên một niềm hạnh phúc, vì được Chúa yêu thương và Giáo Hội đón nhận để anh trở thành một ứng viên Linh mục của Chúa.
Sáu tháng sau, niềm vui như vỡ òa cho chính bản thân anh, cho gia đình và cho họ đạo Bến Bàu, vì Đức Cha quyết định phong chức Linh mục cho anh ngay tại quê nhà. Cũng chính em là người giúp lễ phong chức Linh mục cho anh. Thế là từ đây anh đã thuộc trọn về Đức Kitô, anh trở thành khí cụ đem ơn thánh đến cho muôn người. Anh vui mừng, hân hoan để phục vụ họ đạo Thới Lai trong chức vụ mới, cha phó.
Lớp chúng mình có truyền thống tốt đẹp, đó là ngày giỗ tổ (Thánh Giuse Hiển, 09/05), chúng ta sẽ họp lớp một lần. Lần nào anh cũng có mặt. Và như thường lệ, giỗ tổ năm nay được tổ chức tại Họ đạo Trà Ếch, nơi anh Tiếp đang phục vụ. Lần này thấy anh cũng khỏe khoắn, cũng vui vẻ như những lần trước, cũng chia sẻ những thao thức trong đời mục vụ, những băn khoăn, lo lắng trong sứ vụ mục tử. Anh nói với anh em dạo gần đây thấy khó thở, đau bên hông và khó ngủ lắm. Anh em chọc anh già quá chắc gần chết rồi! Nói chơi chứ ai đâu nói thiệt vì anh mới 39 tuổi đời mà già gì.
Không ngờ đó lại là câu nói tiên tri. Sau lần họp lớp, anh lên Sài Gòn khám bệnh và phát hiện căn bệnh hiểm nghèo…
Từ khi về nhà hưu, anh phải chống chọi với cơn đau nhức của căn bệnh ung thư quái ác một cách quyết liệt. Nhiều lần đến thăm anh, thấy anh đau đớn em chỉ biết đứng nhìn xót xa. Tuy nhiên lần nào anh cũng hỏi thăm về anh em mình. Nghe nói Tuấn cưới vợ, anh mừng lắm.
Ngày cuối cùng em đến thăm anh là hôm thứ Tư, 22/09. Buổi chiều đó, nhìn thấy anh, em đã muốn rơi nước mắt vì anh “không còn hình dạng con người ta nữa”. Hơi thở dồn dập, đầu gục trên gối. Nhưng khi thấy em anh vẫn thều thào hỏi đi đâu vậy? Anh còn hỏi em ai về thay cho Cha Tỏ ở Rau Răm mới qua đời? Ngồi được một lúc, anh nói với em: “Bữa nay đuối quá!” Em đâu biết làm gì cho anh. Em không ngờ đó là lần gặp sau cùng và là câu nói lần cuối với em.
Sáng hôm sau, khi được tin anh đã chuyển từ bệnh viện về nhà hưu, em vội vàng chạy đến, nhưng không kịp. Anh đã ra đi thật rồi! Sau khi người ta thay đồ, lau mình cho anh, em là người đã mặc cho anh phẩm phục của một linh mục để anh dâng hiến lễ cuối cùng là chính cuộc đời của anh cho Chúa.
Thánh lễ an táng sáng hôm nay thật long trong, dường như là chưa bao giờ có đám tang của một linh mục trong Giáo phận Cần Thơ mà có quý Cha đồng tế đông như vậy. Đó là phần thưởng Chúa dành cho anh. Anh em mình đông đủ lắm, anh em học chung Đại Chủng Viện thời của tụi mình cũng về khá đông để đưa tiễn một người anh em vắn số. Đức Cha đã nghẹn lời trong thánh lễ sáng hôm nay, và dường như ai cũng nghẹn ngào xúc động. Nhưng em nghĩ anh đang năm đây, giữa cộng đoàn với niềm vui khôn tả. Niềm vui gặp lại mọi người, niềm vui không còn đau đớn nữa, niềm vui được mọi người dâng thánh lễ cầu nguyện cho, và nhất là niềm vui đang ở trong Chúa.
Thế là anh đã phá thêm một kỷ lục nữa cho lớp mình. Lớp mình ra trường với kỷ lục phong chức Linh mục nhiều lần nhất: 7 lần cho 15 anh em. Hôm nay anh lập thêm một kỷ lục: lớp có Linh mục trẻ nhất qua đời.
Nhớ về anh để em thấy Chúa đã thương lớp mình biết là dường nào nên đã cho anh về bên Chúa trước để anh chuẩn bị cho chúng em những hành trang trong sứ vụ tương lai sắp tới. Em tin chắc chúng em sẽ hoàn thành tốt những trọng trách mà Giáo hội đã trao cho nhờ có lời bầu cử của anh. Chúng em tin tưởng anh luôn ở bên cạnh chúng em để nhắc nhở chúng em sống tốt sứ vụ Linh mục, thay cho phần của anh nữa.
Anh hãy nghỉ yên trong Chúa, và cầu bầu cho những người thân của anh, và cả  lớp K.7B của chúng mình nữa nhé!
Nhớ anh rất nhiều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét