Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Lễ an táng cố linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Bảo.



Mới 5:30 sáng ngày 22 tháng 8, 2015, Trần Vinh và tôi đã từ Dallas lên đường, trực chỉ Oklahoma City để dự tang lễ và tiễn biệt Cha giáo An-tôn Nguyễn Ngọc Bảo đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Resurrection Memorial Cemetery của giáo phận.( Bấm vào địa chỉ dưới đây để xem hình)
Khi chúng tôi đến nơi thì xe tang của nhà quàn Smith & Kernke Funeral Homes chở linh cữu Cha Giáo đã đậu sẵn trước Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 3214 N. Lake Avenue, Oklahoma City. Trong thinh lặng, cả hai chúng tôi đến cúi đầu chào vị ân sư khả kính, thổn thức nhớ lại 3 lần trước đây, Thầy Bảo tươi cười đón 2 trò đến thăm Thầy cũ (lần thứ 2 có thêm Cha Trần Mạnh Duyệt từ Roma sang và mùa hè năm ngoái có Cha Nguyễn Như Yêng, nghĩa tử của Cha Giáo và anh Vũ Phương Chuẩn cùng đi theo). Được biết trước đó, một số trò cũ như Đức Ông Phạm Văn Phương, Cha Đinh Huy Hưởng, Cha Phạm Bá Lãm, Cha Vũ Thành… và các anh Nguyễn Xuân Khuyến, anh Hiểu, anh Phạm Hữu Đàm… , cũng đã từng đến thăm Cha Giáo.
Bầu trời âm u, mây đen kéo đến từng đợt và những hạt mưa lác đác đã bắt đầu rơi xuống. Từ những con đường dẫn đến nhà thờ , từng đoàn xe đang nối đuôi nhau tiến vào bãi đậu. Khoảng 9:45, linh cữu Cha Giáo được di chuyển vào, đặt trang trọng tại cuối thánh đường và nắp quan được mở ra để mọi người kính viếng lần chót trước khi cử hành nghi thức đóng nắp quan và phủ khăn trắng Phép Rửa. Nhiều người xếp hàng nối đuôi nhau, kể cả các linh mục trong lễ phục đồng tế và các nữ tu, lần lượt đến ngắm nhìn Cha Giáo lần cuối cùng. Tôi cũng đến cầu nguyện và hôn tay tiễn biệt Cha Giáo.
Thánh đường tuy nguy nga rộng lớn, nhưng không đủ chỗ cho hơn một ngàn giáo dân tới dự tang lễ. Ngoài giáo dân người Việt, chúng tôi thấy nhiều người Mỹ, người Mễ, các linh mục, tu sĩ và nữ tu với tu phục nhiều Dòng khác nhau. Trước khi thánh lễ bắt đầu, ca đoàn hát lên bài bi ai thống thiết tiếp dẫn đoàn rước.
Dẫn đầu là 2 hiệp sĩ, rồi 8 linh mục trong lễ phục đẩy quan tài Cha Giáo lên gần Cung Thánh, theo sau là Đức Viện Phụ Lawrence Stasyszen, OSB và Đức Cha  chủ tế Paul S. Coakley, tổng giám mục Giáo Phận Oklahoma City. Đồng tế với Đức Tổng Giám Mục có khoảng 40 linh mục, 6 là Việt Nam, và chúng tôi nhận ra Đức Ông Phạm Văn Phương, học trò của Cha Giáo. Ngoài ra, còn có khoảng 20 vị nữ tu đến dự thánh lễ an táng, một nửa là Việt Nam, một nửa là nữ tu người Mỹ.
Sau bài Phúc Âm, LM Bill H. Pruett đã lên tòa giảng nói về tiểu sử của Cha Giáo Bảo, về những ngày đầu tiên khi Cha đến Hoa Kỳ giúp đỡ người tỵ nạn Cộng sản Việt Nam, rồi phục vụ giáo dân Việt Nam tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và giáo xứ Thánh An-rê Dũng Lạc, nhất là những đóng góp của Cha cho giáo phận Oklahoma City. Cha  Bill cũng không quên đề cao sự thông minh và kiến thức uyên bác của Cha Giáo khiến cử tọa hết sức khâm phục và luyến tiếc. Đặc biệt, Cha Bill nhắc đến sở trường và sự say mê âm nhạc của Cha Giáo. Cha Bill cho biết Cha Giáo ít khi bỏ qua một buổi hòa nhạc nào, nhiều lần Cha Giáo lái xe đi Wichita, xuống mãi Dallas, Austin, Houston… cách mấy trăm dặm đường để tham dự những buổi hòa nhạc.
Sau phép lành cuối lễ của Đức TGM Paul Croakley, ông chủ tịch mục vụ Giáo Xứ Thánh Andre Dũng Lạc lên thay mặt giáo dân cám ơn Đức Tổng Giám Mục, Đức Viện Phụ, các linh mục, các phó tế, các nữ tu và toàn thể những người đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giáo, và sau khi tóm lược những công đức mà Cha An-tôn đã làm cho giáo dân, ông giới thiệu TS Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng trưởng Kế hoạch và phụ tá cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lên phát biểu. TS Nguyễn Tiến Hưng cũng đại diện cám ơn các đấng các bậc, rồi kể lại những kỷ niệm về Cha Giáo từ những năm đầu tiên ông được thụ giáo với Cha cách đây đã 70 năm. Sau cùng, Đức Tổng Giám Mục giáo phận ngỏ lời khen ngợ tài trí, nhân đức và những đóng góp của Cha An-Tôn cho Tổng Giáo Phận Oklahoma City.
Thánh lễ trang trọng chấm dứt, linh cữu Cha Giáo được di chuyển ra xe tang. Tiếng kèn 'bu-dích' trổi lên thê lương ảo não. Theo sau là 40 linh mục, các nữ tu và hầu hết mọi người có mặt trong thánh lễ. Trong bầu khí u sầu ảm đạm đó, 40 linh mục cùng Đức TGM, Đức Viện Phụ vây quanh xe tang và một linh mục cất lên bài 'Salve Regina, mater misericordiae', tất cả các linh mục cùng hát theo, nghe thật trang nghiêm và cảm động như van nài Mẹ Nhân Lành dẫn đưa linh hồn An-tôn về Thiên Đàng với Mẹ.
Giờ ra đi cũng phải đến. Hàng trăm chiếc xe đủ loại nối đuôi nhau sau xe tang hướng về Đất Thánh Resurrection Memorial Cemetery. Thông thường, các xe trong đoàn xe tang đều chớp đèn hiệu và được ưu tiên di chuyển qua các ngã tư, vì đã có cảnh sát đi xe mô-tô chận các xe khác lại nhường cho đoàn xe tang, nên không ai bị lạc đường. Nhưng lần này thì xui quá, không có xe cảnh sát chận đường, cho nên dù đã nghiên cứu bản đồ, chúng tôi đành bó tay, hết quẹo phải rồi quẹo trái mà vẫn không tìm được đoàn xe tang. Chúng tôi bị lạc giữa thành phố xa lạ này. Xem ra ước vọng được đưa Cha Giáo đến nơi an nghỉ cuối cùng coi như không thành. Tôi liền nghĩ đến Cha Giáo và xin Cha chỉ đường. Trần Vinh chợt hỏi: máy chỉ đường (GPS) anh để đâu ? Tôi không tin tưởng mấy vào chiếc GPS cổ lỗ sĩ của tôi vì nhiều khi nó bị “mát”, chỉ đường lung tung. Tuy nhiên không còn lựa chọn nào khác, tôi đành lôi nó ra và bấm địa chỉ vào, đồng thời xin Cha Giáo ra lệnh cho nó đừng 'trở chứng' như những lần trước. Và có lẽ do nhận lệnh của Cha, nó đã chỉ đường cho chúng tôi đến nơi, trước cả một số xe khác.
Khi chúng tôi tới đất thánh thì đã thấy hàng trăm xe đậu la liệt khắp nơi, và đám đông khoảng 3 trăm người đang quây quần chung quanh huyệt mộ của Cha Giáo, nhưng nghi thức hạ huyệt chưa bắt đầu, có lẽ còn đợi những người lạc đường chưa kịp tới. Phải khó khăn lắm tôi mới chen vào được cuối huyệt mộ để có thể nhìn ngắm quan tài và hình ảnh của Cha trước khi ngài đi vĩnh viễn vào lòng đất. Và thật may mắn, một thanh niên có lẽ đọc được ý nghĩ của tôi, đã tự động lui ra xa, nhường cho tôi đứng ngay giữa cuối huyệt mộ của Cha Giáo.
Tiếng kèn 'bu-dích' não nuột lại trổi lên trong khi 2 linh mục người Mỹ sang sảng đọc những lời kinh trong nghi thức hạ nguyệt. Tôi như người mất hồn, đăm đăm nhìn áo quan của Cha mà đầu óc hiện lên cả một cuốn phim thời niên thiếu đang từ từ quay lại. Tôi nhớ lại thời gian sống trong chủng viện Phát Diệm, Phú Nhuận đầy ắp những kỷ niệm êm đềm, được các cha các thầy ân cần dậy dỗ. Hình ảnh các vị lần lượt hiện về: cha Bề trên Nguyễn Duy Phượng hiền từ nhân hậu, cha Linh hướng Nguyễn Minh Nhật như người mẹ hiền, dẫn dắt đường tu đức, cha Việt văn Simon Miện thỉnh thoảng kêu tôi lên phòng nghe đọc cuốn 'Phút chiều tà' do cha biên soạn, cha Trần Phúc Vị vừa dịch Anh văn vừa pha thêm những chuyện khôi hài, cha Đinh Long Điện với những bài thơ về chức linh mục, cha Trần Hoàng như người say thuốc lào, vừa gật gù vừa dạy Triết, thày già Khôi uyên thâm Nho học, mỗi buổi sáng viết cho tôi năm bảy chữ Nho để học, v.v. Đặc biệt là cha Giáo Bảo đã dạy tôi La-văn, Pháp văn và âm nhạc là những hành trang tôi mang vào đời sau này. Sau cả cuộc đời tận tụy giáo dục và bồi đắp cho chúng tôi, nay hầu hết các cha giáo đã về nước Chúa, và hiện giờ trước mắt tôi, cha Giáo Bảo là người tôi thụ ơn cách đặc biệt, chỉ vài phút nữa thôi, cũng sẽ đi vào lòng đất. Mải mê suy nghĩ và hồi tưởng những hình ành thân thương, đôi mắt tôi cay xè và nhạt nhòa lúc nào không hay biết cho đến khi có người trao vào tay tôi 1 bông hồng và 1 bông hoa màu trắng. Tôi bừng tỉnh như người ngủ mơ, và khi nhìn về phía trước, tôi thấy Đức Ông Phạm Văn Phương đứng ngay đầu huyệt mộ Cha Giáo, mắt cũng đỏ hoe. Tôi liếc mắt nhìn quanh thì ra mấy học trò của Cha Giáo đều đứng gần đó, người nào cũng buồn rầu ảo não, như sắp mất đi những gì quý giá nhất.
Nghi thức hạ huyệt kết thúc, quan tài Cha Giáo được từ từ hạ xuống trước đôi mắt bùi ngùi và thương nhớ của mọi người. Tôi đứng chết trân, đầu óc hầu như tê dại, theo dõi thầy mình đang từ từ đi vào lòng đất mà ngao ngán cho thân phận con người, về lẽ vô thường của cuộc sống và đau buồn về nỗi sinh ly tử biệt.
Vừa thả 2 bông hoa xuống trên quan tài cha Giáo thì sau lưng tôi, 2 giọng trầm trầm cất lên bài “In paradisum: deducant te Angeli...perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. Chorus Angelorum...”, tôi vội bước lui, đến bên 2 người lập thành ban tam ca lão trượng, hát tiếp cho đến hết bài.
Thật là một trùng hợp lạ kỳ. Năm 1960, trong bài thi bình ca (plain chant) mãn trường của lớp tôi, cha Giáo Bảo chọn 20 bài bình ca trong cuốn Chant Grégorien (Paroissien Romain) và mỗi chú rút thăm 2 bài, hát cho Cha chấm điểm. Đến lượt tôi, tôi thưa với đầy vẻ tự tin: Thưa Cha, trong cả cuốn bình ca, xin Cha cứ mở bất cứ bài nào, con sẽ hát ngay để Cha chấm điểm. Cha Giáo hơi ngạc nhiên, nhưng biết tôi đàn trong nhà thờ và tập hát bè trầm (basse) cho ban hợp ca nên Cha cầm sách lên trong khi tôi chăm chú theo dõi. Cha lật phần đầu sách, rồi không biết tại sao, lại đưa ngón tay vào phần giữa sách làm tôi hồi hộp, sau cùng, ngón tay dừng lại phần cuối sách và mở sách trang 1768 (tôi nhớ rất rõ vì là kỷ niệm không quên được) rồi chỉ bài 'In paradisum'. Tôi hơi tái mặt, thầm nghĩ mình xui thật, tưởng được hát bài lễ Giáng Sinh, hoặc lễ Phục Sinh hay lễ Chúa Thánh Thần, lễ Đức Mẹ, không ngờ phải hát bài dành cho 'đám ma' ! Hy vọng không phải là điềm báo cho tương lai đen tối của mình. Dù sao, tôi hát rất đạt nên chiếm hạng nhất âm nhạc năm cuối cùng Tiểu chủng viện. Tuy nhiên, đúng là điềm báo tương lai giữa đường đứt gánh của tôi: sang năm thứ 2 tại Giáo Hoàng Học Viện Dalat, tôi bỏ cuộc và bước vào cuộc đời 'ba chìm, bảy nổi, chín cái long đong'…
Sau khi tham dự đầy đủ tang lễ và đưa Cha Giáo An-tôn đến nơi an nghỉ cuối cùng, các học trò của Cha, thuộc nhiều thế hệ được Cha dậy dỗ, đã ở lại hàn huyên tâm sự và chụp ảnh lưu niệm. Đó là Thầy Sáu Nguyễn mạnh San, phụ tá thân cận của Cha Giáo và các anh: Nguyễn Xuân Khuyến, cùng lớp với anh Hiểu, người có giai thoại là đã đá anh lính Pháp lăn tròn từ đầu cầu thang trường Phúc Nhạc xuống đất; Nguyễn Tiến Hưng, cùng lớp với nhà văn Trà Lũ Trần Trung Lương, cựu Tổng trưởng kế hoạch và là phụ tá Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu; Đức Ông Phạm Văn Phương, cùng lớp với ĐÔ Trần Văn Khả; Trần Văn Huyến cùng lớp với Cha Đẩu, Cha Yêng và Trần Vinh cùng lớp với Cha Nghị, cha Duyệt và Nguyễn Long Thao. Những cánh chim từ muôn phương bay về chịu tang và vĩnh biệt Thầy, rồi lại bay về nơi cư trú: ĐÔ Phương về Atlanta, GA, TS Nguyễn Tiến Hưng về Washington D.C, Trần Văn Huyến và Trần Vinh về Dallas, TX., riêng anh Khuyến ở lại Oklahoma City, quê hương thứ hai của anh từ 40 năm nay.
2 giờ 30 chiều, Trần Vinh và tôi trở về Dallas trong tâm trạng bùi ngùi thương tiếc khôn tả. Tôi gợi ý Trần Vinh viết bài tường thuật lễ an táng của Cha Giáo để kính tường các đấng các bậc và anh em đồng môn học trò của Cha ngày trước, nhưng Vinh thoái thác, lấy lý do đã nhận làm phó nhòm rồi, lại còn 'nhái' câu Dương Văn Minh nói với Tổng Thống Trần Văn Hương để ông bàn giao chức tổng thống cho y: “Thầy đã hy sanh nhiều rồi, xin Thầy hy sanh thêm một lần nữa”.Tự biết mình khả năng có hạn, nhưng như một nén hương tỏ lòng tri ân vị Thày kính mến, tôi mạo muội viết bài tường thuật này gởi hầu quý huynh đệ đồng môn thân mến với tất cả chân tình. Nếu có gì sơ xuất, xin quý huynh đệ niệm tình tha thứ.
Trần Văn Huyến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét