Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Tết Đoan Ngọ(05-05 Â.L) - Ký ức tuổi thơ.

Hôm nay là mồng 5 tháng 5 Âm lịch, ngày tết Đoan Ngọ hay ngày tết giết sâu bọ, cái tết đã in đậm vào tuổi thơ của tôi bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào.

Tôi còn nhớ rất rõ mỗi khi đến ngày mồng 5 tháng 5 thì trước đó cả tuần, mẹ tôi đã đi say thóc nếp lấy gạo về nấu Cơm Mọng. Ngay khi trời còn chưa sáng rõ, tôi đã được bố đánh thức để đi tắm sông. Bố tôi kể rằng: "Tắm sông vào sáng sớm ngày này để sạch rôm, mụn" vì ngày trước trẻ con chúng tôi hay bị mụn trốc và rôm sảy, đứa nào đứa ấy khắp mình đều đỏ ửng vì rôm. Được ngâm mình trong dòng nước mát vào buổi sớm đối với chúng tôi không có gì sướng bằng. Dòng sông quê thật êm đềm và mát mẻ, dòng sông đã nuôi dưỡng bao ước mơ tuổi thơ và chứng kiến sự lớn lên từng ngày của bao thế hệ.

Sau khi đi tắm về, tôi thấy nồi cháo chè mà mẹ đã cặm cụi nấu từ đêm, bát mọng để sẵn với vài quả mận được chuẩn bị từ tối hôm trước, và mọi người trong gia đình quây quần ăn tết vui vẻ. Gọi là tết nhưng đối với chúng tôi, nó chỉ diễn ra vào một khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi sáng. Sau bữa ăn sáng đơn giản và vui vẻ ấy, mọi người lại trở về cuộc sống bình thường.

Trong cuộc sống hiện đại, con người thay đổi từng ngày, thay đổi cả tư duy lẫn cách sống vì thế có lẽ đối với nhiều người, tết Đoan Ngọ không còn là cái gì phải đáng nhớ! Có chăng chỉ còn lại trong ký ức và đặc biệt là lớp trẻ thơ hôm nay không còn dịp được dìm mình và vùng vẫy dưới làn nước mát lành trong vắt như hồi trước nữa.

Kinh tế phát triển kéo theo bao nhà máy, xí nghiệp được xây dựng và đời sống của các gia đình cũng được nâng lên. Mặt trái của nó là biết bao nhiêu hệ lụy: ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước do rác thải, chất thải, nước thải, hóa chất độc hại... đã khiến những dòng sông quê chỉ còn là những rãnh nước sình lầy đen xì bốc mùi. Nhiều người còn không dám rửa tay chứ không nói gì đến tắm. Phải chăng điều đó chính tại con người chúng ta gây ra? 

 
Tình trạng ô nhiễm môi trường càng ngày càng gia tăng, tăng nhanh hơn cả tốc độ phát triển của nền kinh tế thị trường. Biết bao chứng bệnh, căn bệnh đã phát sinh do ô nhiễm môi trường, nhiều ngôi làng có hàng vài chục người bị ung thư. Đã đến lúc chúng ta phải cùng cộng tác để bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước bằng không xả rác hay không phải huỷ môi trường thiên nhiên vì khi bảo vệ môi trường là ta đang bảo vệ cuộc sống của mình.

Hy vọng rằng cùng với sự cộng tác và ý thức của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường, các dòng sông quê luôn sạch sẽ, hiền hòa và cứ mỗi dịp tết Đoan Ngọ ta lại thấy đàn em thơ được tắm mình trong làn nước trong mát với những nụ cười rạng rỡ.
 
 


 
Tác giả bài viết: Thế Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét