
Có rất nhiều nỗi khổ trong cuộc đời. Khổ vì nợ nần; Khổ vì bệnh tật; Khổ vì con cái hư hỏng; Hay khổ vì chồng cờ bạc, say sưa. Khổ vì tuổi già; Và khổ vì tuổi trẻ đang mất định hướng không có một tương lai. Gia đình nào cũng khổ. Và người nào cũng khổ. Có những nỗi khổ biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng rồi cũng có những nỗi khổ cứ quanh quẩn trong tâm trí mà không dám nói ra. Có những nỗi khổ do bản thân tạo ra. Và cũng có nhiều nỗi khổ do người khác mang đến.

Có người nói vui rằng: đời là bể khổ. Chỉ khi nào qua đời mới qua khổ. Câu nói này dường như nặng triết lý nhà Phật. Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. Cuộc đời này thật chóng qua và đầy nghiệt ngã. Nếu bi quan thì ta nói rằng cuộc đời buồn nhiều hơn vui. Nỗi khổ cứ luôn mãi đeo bám con người. Đó mới là cuộc đời giới hạn. Và đó mới là thân phận hữu hạn của con người.
Có lúc nào đó ta tự hỏi rằng: tại sao ai cũng có nỗi khổ riêng trong cuộc đời? Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã từng đề cập đến nỗi khổ: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai… Ngày nào cũng có cái khổ của ngày ấy.” (x. Mt 6,34) Rồi ở chỗ khác, Chúa Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28) Đã hơn hai ngàn năm rồi. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu mới thấy vẫn còn thấm thía làm sao. Người đời thì khổ vì chén cơm manh áo. Người có Đạo thì khổ với những xu hướng tội lỗi của bản thân. Vậy đó, để con người biết quy hướng cuộc đời về Thiên Chúa. Quy hướng về Thiên Chúa là biết cầu nguyện, biết tin vào Chúa hơn là cậy dựa vào tiền bạc, thế lực hay sức mạnh của bản thân.



Chỉ mới ngày hôm qua thôi thì đã thấy có hai nỗi khổ rồi. Một người thì khổ vì bệnh tật. Người khác thì khổ vì bị tai nạn xe chấn thương vùng đầu. Anh chàng khổ vì bệnh tật với hai quả thận đã bị hư hết rồi. Cha của Anh đã bỏ Anh từ lúc người mẹ đang mang thai Anh. Giờ Anh đang sống với bà ngoại. Hai Bà cháu nương tựa nhau trong cảnh nghèo và bệnh tật. Lúc khỏe thì Anh đi bán vé số. Giờ ngã bệnh một năm nay, Bà Ngoại Anh lớn tuổi nhưng ai mướn gì cũng ráng làm kiếm tiền cho Anh mỗi tuần đi xuống Mỹ Tho chạy thận 2 lần. Mỗi lần tốn 250 ngàn. Hôm qua, bác sĩ kêu Anh nhập viện nhưng Anh không có tiền nên đi về. Sắp tới vào đầu tháng 6, Anh phải phẩu thuật để đưa chỗ vô thận từ ngực xuống cánh tay. Chi phí cho ca phẩu thuật này là 5 triệu. Số tiền này đối với nhiều người tuy không nhiều nhưng đối với Bà Cháu Anh thì thật quá lớn.
Biết được nỗi khổ của Anh, Cha Tôma Nguyễn Văn Phong (0909307970; tomaphong76@yahoo.com.vn) trong lòng thấy không yên. Cha cầu nguyện cho Anh và mong sao có một ai đó giúp Anh vượt qua nỗi khổ trong gia đoạn này. Đời mục tử là vậy, lấy nỗi khổ của người khác làm của mình. Đôi lúc mình có nỗi khổ riêng đã đành, nhưng lắm lúc có rất nhiều nỗi khổ vô tình do người khác mang tới. Nỗi khổ của mình nhiều khi không biết thổ lộ cùng ai. Nhưng nỗi khổ của người khác thì cứ chạy tới trút vào mình. Thôi thì vì Chúa nên âm thầm chấp nhận. Mình có khổ thêm một chút mà làm cho người khác bớt khổ thì cũng nên. Đời linh mục thường là như thế.

Raphael Trần Dương Tuyển
 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét