tường thuật của Nguyễn Anh Võ (cvk67)
- Tuần này, mẹ rán chở Ninô đi học giùm, bố phải đi thăm Ông Tiên.
- Ông Tiên nào ?
- Ông Tiên trên Kontum ấy.
- Ông Tiên trên Kontum nhà bố, có râu dài như trong bài hát của Trịnh Công Sơn không ?
- Bài hát đó ra làm sao ?
- Đại khái nghe bé Xuân Mai hát như thế này này :
Ông Tiên vui Ông có cái râu dài,
Đêm Ông về nằm yên trên đỉnh mây.
Ông Tiên vui Ông thường hay nói tới
Chốn thiên đìnhh chẳng có tháng ngày trôi
Ông Tiên vui Ông có cái căn nhà,
Trên lưng đồi thường khi Ông ghé qua
Hôm em lên Ông chợt đi đâu vắng,
Khiến em buồn em nhớ đến ngẩn ngơ.
Ông Tiên vui nên tính Ông hay đùa,
Em xin quà thì Ông nói sẽ mua,
Ông Tiên vui Ông thường cho em bánh,
Bánh thơm bằng sương mát với ngàn hoa . . .
- Nhớ lại bài hát đó rồi, ngày xưa tiểu học có hát mấy lần. Nhưng Ông Tiên bố sắp đi thăm chẳng có râu dài, cũng chẳng nằm yên trên đỉnh mây, nhưng Ông béo phì à, và phải đi lại khắp nơi, vì Ông ở với mười mấy ngàn giáo dân người Thượng trên Kon Hơring, thêm hàng trăm gia đình người cùi trong các buôn làng xa xa.
- Thế Ông Tiên nhà bố có hay mua bánh cho mấy em bé người cùi như trong bài hát không ?
- Trời ơi, cơm còn chưa đủ ăn, nước sạch chưa có mà uống, lớp học cũng không, tiền đâu ra mà mua bánh với trái. Hôm qua Ông Tiên phone xuống, hỏi bố bao giờ lên chỗ Ông, may ra giúp Ông làm cái gì đó cho người ta đỡ khổ.
- Vậy thì bố cứ đi thăm Ông Tiên đi, tuần này, mẹ đưa Ninô đi học thay cho bố. Hy vọng Ông Tiên của bố không đi vắng như Ông Tiên của Trịnh Công Sơn.
Vậy là mình hiên ngang đi Kon Hơring, cách Kontum 40 cây số, tìm Ông Tiên. Ông Tiên này cũng lạ, Ông không có râu dài, như trong trí tưởng tượng của thiếu nhi, mà lại mập thù lù như Ông Phật Di Lặc. Mình ở với Ông mấy bữa, thấy Ông ăn ít lắm, ít hơn mình nhiều, Ông cũng chằng hút thuốc uống bia, vậy mà Ông to gấp đôi mình. Mình nói với Ông mấy anh em CVK thắc mắc tại sao Ông phát tướng và tốt bụng thế, càng ngày càng phát tướng, càng tốt bụng, Ông cười, nói trời sinh ra cái tạng người như thế, biết làm sao.
Theo Ông Tiên, giáo xứ Kon Hơring phức tạp lắm. Trước đây Cha Sở là RP Bá Năng Lý, lúc ấy là vị linh mục người Sedang duy nhất của Kontum, nhưng Cha bị đột quị, và ra đi đầu tháng 7 năm 2013. Vậy là Ông Tiên được điều từ Phú Bổn về, để phụ trách cái giáo xứ đông nhất của giáo phận Kontum này, 14,500 giáo dân, gồm hơn một nửa là người Sedang, khoảng 5,000 người Rơngao, và 1,500 người Kinh. Thời cuôc nhiễu nhương, lớp người trưởng thành thì chán nản vì chẳng biết làm chi ra tiền mà nuôi sống gia đình, lớp trẻ mới lớn thì đua đòi, học hành chẳng có, giáo lý cũng lờ mờ, nên tệ nạn cứ tăng dần. Chưa hết, Ông Tiên còn phải kiêm luôn Quản Hạt Dak Mốt, bao gồm 4 huyện : Dak Tô, Dak Glei, Ngọc Hồi và Tumơrông. Đất đai 4 huyện này thì mênh mông, to hơn cả thành phố Saigon, nhưng dân cư thưa thớt, chỉ khoảng 140 ngàn người, trong đó hơn 1/3 là công giáo (khoảng 52 ngàn = 37 %).
Nghe kể trước năm 1960, vùng Kon Hơring này là một vùng trù phú, nhiều người Kinh lên đây lập nghiệp, trong đó hình như có đại gia đình nhà Anh Giai Làng Nguyễn Văn Khải Cvk 50 – Nguyễn Thành Minh Cvk 64. Nhưng “từ ngày bóng tối lan tràn qua đây bao nhiêu năm mệt nhoài . . .” thì người dân cứ phải theo nhau đi tản cư. Cũng chính nơi đây, năm 1969, nữ bác sĩ Christiane Granger, giám đốc bệnh viện dã chiến Kon Hơring mà Đúc Cha Seitz mới thành lập để cứu chữa người tị nạn trong vùng, đã hứng trọn quả mìn, trên đường đi, để đến bây giờ, đôi khi mình vẫn ray rứt : tại sao Chúa phí thế, người ta học ra bác sĩ mất bao nhiêu công phu, người ta lại có lòng thương người nghèo, sao lại bắt người ta ra đi quá sớm ; Chúa tiếc gì mà không để cho vị Bác Sĩ khả ái này sống thêm vài mươi năm nữa, giúp được biết bao nhiêu là người. Cũng như đã có lần mình thắc mắc : tại sao Thiên Chúa Cha lại để cho Con Một Yêu Dấu chết treo Thánh Giá lúc mới 33 - 37 tuổi, mà không để cho Ngài đi rao giảng Tin Mừng thêm năm mươi năm nữa, rồi chết già như Khổng Tử, Thích Ca ?
Bây giờ đất đai canh tác màu mỡ của Kon Hơring đã thuộc về nông trường nhà nước, rồi từ đó qua tay cán bộ to, cán bộ nhỏ . . . dân ngu khu đen thì may ra được chừa lại mấy miếng đuôi thừa đít thẹo, sỏi đá chênh vênh, và biết đâu còn dấu trong lòng một ít bom rơi đạn lạc . . . Đã vậy, mấy ông chồng ông bố lại siêng uống rượu hơn đi làm. Bởi vậy mà khổ càng thêm khổ, khổ triền miên, khổ từ đời mẹ sang đời con, khổ từ đời bà sang đời cháu, khổ đời đời kiếp kiếp chẳng cùng . . .

Làm sao mà thoát khổ đây ? Ông Tiên nói Ông phải quan tâm đến giáo dục trước, nên chưa vội làm Nhà Thờ, dù giấy phép xây dựng Nhà Thờ đã có từ thời Cha Bá Năng Lý. Ông đang dồn hết sức để làm Nhà Sinh Hoạt chung, để con em trong xứ có chỗ mà học giáo lý, học thêm về văn hóa, và nếu có điều kiện, thì học thêm nghề nghiệp, như may thêu, hàn tiện . . . từ đó may ra mới khai dân trí, chấn dân khí, như lời Cụ Phan Chu Trinh. Và Ông Tiên dẫn mình ra chỗ Nhà Sinh Hoạt. Vùng đất bằng phẳng, mới được nhà cầm quyền trả lại, sau bao nhiêu năm bên phía giáo xứ đi đòi, vì dây là nền cũ khuôn viên Nhà Thờ trước năm 1975. Sau khi Kontum “giải phóng”, thì khuôn viên này cũng “bị giải phóng” luôn, cho mấy đầy tớ nhân dân chia nhau làm vườn ở. Bây giờ nhà cầm quyền trả lại, nhưng nghe phong phanh là phía giáo xứ cũng phải biết điều với cái thủ tục đầu tiên, tiền đâu, được khoác cái mỹ từ là “hỗ trợ di dời” cho những gia đình đã ở đây từ sau năm 1975 đến giờ.
Nhà Sinh hoạt giáo xứ Kon Hơring đã có bản vẽ và giấy phép hẳn hoi, chừng 700 m2 xây dựng. Dân làng đang thay nhau đến san đất, đào móng, chuyển gạch, khiêng đá . . . tức là góp sức làm những việc không chuyên. Như vậy cũng bớt đi được kha khá chi phí nhân công rồi.
CLICK Ở ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét