Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Nhật Ký tang lễ Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài.(2)

HÌNH ẢNH PHÁI ĐOÀN GIÁO PHẬN MỸ THO VIẾNG VÀ DÂNG THÁNH LỄ
CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC ÔNG PHÊRÔ TẠI NT CHÁNH TÒA
GIÁO PHẬN VĨNH LONG
22.04.2015

Hình: Henry Nguyễn Tấn Hưng
Gp My Tho_vieng Duc Ong 01.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 02.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 03.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 04.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 05.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 06.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 07.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 08.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 09.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 10.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 11.jpg
Gp My Tho_vieng Duc Ong 12.jpg
Xem thêm hình ảnh tại đây: CLICK
CHA ĐÃ ĐI RỒI

Sr.Ter.Trúc Băng

Thông tin trước Thánh Lễ sáng ngày 21.04.2015 làm con bàng hoàng và xúc động: “Chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho linh hồn Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên Giám Đốc Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu vừa được Chúa gọi về lúc 2g30.” Vậy là cuối cùng cây đại thụ truyền thông của Việt Nam cũng đã ngã xuống. Con tự hỏi: cha đã đi thật rồi sao?

Thưa Cha!
Con không phải là người thân của cha, cũng không phải là học trò thân thiết. Chỉ có điều con may mắn được học với Cha những buổi ngoại khóa qua môn Truyền Thông và Triết Học trong lớp Thần Học Lâm Bích Giáo Phận Cần Thơ.

Đã từ rất lâu con say mê một giọng đọc trầm ấm, truyền cảm, dịu dàng, trẻ trung, đặc sệt “Miền Nam chính cống” trong mục Suy Niệm Lời Chúa trên Radio của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu. Con đâu ngờ rằng có một ngày con được tiếp cận với Đặng Thế Dũng- Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài một cách gần gũi và thân thương đến như vậy.

Hình ảnh một Đức Ông giản dị, khiêm tốn, hiền lành và…nghèo đã để lại trong con những ấn tượng sâu sắc. Con nhìn thấy nơi cha hình ảnh một Linh Mục mà Đức Kito vẫn ước mong: “Để chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10) theo cách rất riêng của Cha, nhất là qua các môn học. Với chuyên môn về truyền thông, cha đã sẵn sàng chia sẻ mọi ngõ ngách, mọi tinh hoa của ngành truyền thông, về công việc âm thầm nhưng không nhỏ của cha tại trời Phi. Khi thấy chúng con ngỡ ngàng và chậm hiểu với những luận lý, tam đoạn luận, hữu thể học… cha đã ân cần, kiên nhẫn, dịu dàng từng bước giúp cho học trò mình tiếp thu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Con vẫn nhớ, sau một buổi dạy lớp Lâm Bích, cha đã phải nhập viện, con may mắn được đến Bệnh viện chăm sóc cha. Lợi dụng cơ hội này con đã hỏi cha rất nhiều về ngành truyền thông, về công việc của cha trong Đài Chân Lý, một lĩnh vực mà con đã say mê từ lâu. Mặc dù mệt mỏi vì cơn bệnh nhưng cha vẫn vui vẻ và kiên nhẫn giải thích cho con. Dù bệnh tật làm cha đau đớn, nhưng cha không than vãn, không muốn làm phiền những người chăm sóc mình, cha đã âm thầm chịu đựng đớn đau bằng nụ cười hiền từ nở trên môi để cho mọi người an tâm.

Nhưng cha ơi, con không ngờ rằng, nụ cười ấy hôm nay đã tắt mãi mãi. Cha đáp lại tiếng gọi trời cao để trở về “nhà Cha”, là nơi mà khi còn trên trần gian cha vẫn hằng mong mỏi tìm về. Quả thật, cuộc đời là một chuyến đi đầy thú vị phải không cha? Con không đủ trình độ để triết lý về cuộc đời, cũng không biết tường tận về cuộc đời của cha, nhưng con cảm nhận được qua những lời cha kể. Đúng vậy, cha đâu ngờ rằng tháng 8. 1974 qua một lời “xin vâng” với Đức  Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long để lên đường đi Roma du học là một chuyến đi dài trong cả cuộc đời linh mục của cha, cha không còn cơ hội trở lại Việt Nam nữa. Và cha cũng đâu ngờ rằng sau khi không thể thay đổi  được ý Chúa  qua Bề Trên cha đã cúi đầu đáp tiếng xin vâng một lần nữa trong sứ mạng mới. Và cũng vào tháng 8. 1978, cha có ngờ đâu khi máy bay cất cánh đưa cha rời Roma đến Philipines cũng là lúc cuộc đời cha chuyển sang một bước ngoặt mới, và cha cũng đâu ngờ rằng sau ngày đó cha đã gắn bó với Đài Chân Lý Á Châu suốt 40 năm cho đến ngày Chúa gọi cha từ giã cuộc đời.

Đời Linh mục của cha không có ánh hào quang, không có riêng cho mình một họ đạo để được làm “cha sở”. Đức Thánh Cha Phanxico đã từng nhắc nhở các linh mục: “Linh mục phải có mùi chiên”. Còn cha, không có mùi của đàn chiên đặc biệt được giao phó, nhưng cha lại tổng hợp được mùi của rất nhiều loại chiên ở những nơi mà cha đã đặt chân tới trong những chuyến công du suốt 40 năm trong ngành truyền thông. Có lần cha chia sẻ về chuyến công du tại làng H’Mông miền Nam Trung Quốc. Cha đã hỏi một chị người Miến Điện đã truyền giáo bằng cách nào tại làng quê hẻo lánh này? Chị trả lời rằng: “ Hằng ngày con nghe đài Chân Lý rồi ghi chép lại và dùng nó để dạy giáo lý cho các em.” Và cha kết luận: “Điều này làm cho cha thêm xác tín  về công việc mình đang làm. Cha không ngờ rằng, nơi vùng xa xôi hẻo lánh này, đức tin được củng cố, giáo lý được rao giảng lại nhờ đến những gì được phát trên đài.”

Cha kính mến!
Con tằm ăn lá dâu để rồi rút ruột nhả ra những sợi tơ óng ánh làm đẹp cho đời. Cha cũng thế, 40 năm dài âm thầm rút cạn cuộc đời mình trong một góc khiêm tốn của Đài Chân Lý để thu âm, để làm việc, nhờ đó mà Tin Mừng của Chúa được lan rộng khắp nơi dù chỉ qua giọng nói đơn sơ, mộc mạc trên chiếc Radio nhỏ xíu.

Cả cuộc đời cha đã sống trong âm thầm, nghèo khó và khiêm tốn. Khi nhắm mắt giã từ cõi đời cha lại chọn cho mình nơi an nghỉ cũng âm thầm và khiêm tốn tại quê nhà Rạch Lọp. Con nghĩ rằng có lẽ cha đã an lòng và hạnh phúc lắm khi được an nghỉ trong lòng đất mẹ thân yêu, nơi mà những năm tha hương cha đã đau đáu mong về. Con cũng tin tưởng rằng Thiên Chúa đã thưởng công thật xứng đáng cho người tôi tớ đã một đời trung tín đến cùng trong sứ mạng. Từ đây, những người yêu mến Cha trên khắp thế giới không còn được nghe lời giới thiệu quen thuộc: “Sau đây là phần suy niệm Lời Chúa do Đặng Thế Dũng(tức Đ.Ô Phêrô) phụ trách” nữa, nhưng những hạt giống Lời Chúa bé nhỏ cha đã âm thầm gieo vào lòng con người suốt 40 năm qua một ngày nào đó sẽ nẩy mầm, xanh lá và vươn cao, cha ạ.

Tạm biệt cha, cây đại thụ vừa ngã xuống.
Xin Đức Giesu Kito Phục Sinh cho cha được Phục Sinh vinh hiển với Ngài trên thiên quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét