Ngày xưa có hai cha con nhà kia. Khi người cha còn trẻ, người cha vào rừng
kiếm của ăn từ sáng đến chiều trở về lại làng thì đã thấy cậu con của mình đứng
ở bìa rừng chờ đón mình về. Hôm nào muộn rồi mà không thấy bóng cha mình đâu cu
cậu mặt ủ dột, u buồn và rất mừng rỡ khi thấy cha mình xuất hiện trở về.
Khi người cha già rồi, người con lớn lên, người con lại ngày ngày vào rừng
kiếm của ăn. Sáng người con đi vào rừng sớm và chiều chở về làng đã gặp người
cha già chống gậy đón chờ ở bìa rừng đầu làng. Có hôm muộn rồi mà chưa thấy trở
về. Người cha già sốt ruột không chịu được đã nhờ thêm vài người trong làng nữa
đốt đuốc cùng ông ta vào rừng kiếm con mình, dù người cha già phải chống gậy
cách vất vả. May quá, mới đi được vài trăm mét, ông đã nhìn thấy người con của
mình, nhưng người con của ông cũng đang đi khấp khểnh với một khúc cây rừng làm
cây chống vì anh ta đã bị thương ở một chân. Anh ta thật vui mừng đã gặp cha của
mình và dân làng. Mọi người dìu anh ta về nhà băng bó và chăm sóc cho anh. (Trích những truyện ngắn của Dân Chài)
Dân Chài muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện này trong đầu mùa vọng năm
2014 này nhằm chia sẻ về sự chờ đợi.
Chờ đợi không phải là chờ một chiều. Không phải chỉ mình ta đang chờ
Chúa nhưng chính Thiên Chúa đang chờ chúng ta. Thiên Chúa như người Cha nhân hậu
đang chờ đợi người con hoang đàng ăn năn trở về. Việc chờ đợi không phải là bất
động mà phải có tâm tư nội tâm kết hợp với hành động bên ngoài. Người cha vẫn hằng
chờ đợi, tìm gọi người con. Và người con phải cố gắng quay về với cha mình.
Việc chờ đợi, tìm kiếm phải diễn ra mọi ngày, mong được gặp gỡ Chúa,
đón nhận thánh ý, ơn lành từ Thiên Chúa, chứ không chỉ là chờ đợi ngày mình chết,
ngày tận thế. Tại sao lại phải vậy? Vì sự sống thường ngày hôm nay quyết định sự
sống mai hậu. Sự sống linh hồn hôm nay sẽ được tiếp nối trong sự sống vĩnh cửu
mai sau. Xin đừng để mình mất đi linh hồn thánh thiện. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa
ngay để kịp giao hòa, canh tân đời sống, kẻo bất ngờ ta không kịp ăn năn. Amen.
Lm. Dân Chài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét