Vào năm 1980, có một tuần báo nọ tại Hoa Kỳ đã đăng tải một sự cố
sau đây: Một người vừa mua hàng trong siêu thị xong, trở lại xe mình
thì ngạc nhiên nhìn thấy một tờ giấy để lại nằm ngay trên chỗ ngồi của
người lái, trên đó có những dòng chữ viết vội như sau:
"Thưa ông bà, tôi có ý định đánh cắp chiếc xe này, nhưng khi nhìn thấy lời chào chúc của ông bà gắn nơi tay lái: “Bình an của Chúa ở cùng bạn”, thì tôi bỗng dừng lại và suy nghĩ. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu óc tôi là nếu tôi đánh cắp chiếc xe này thì chắc chắn ông bà mất xe và không có sự bình an, tôi đây cũng sẽ không có sự bình an. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nghề ăn cắp xe.
Xin chúc ông bà và cho cả tôi nữa sự bình an của Chúa. Chúc ông bà lái xe an toàn và lần sau xin nhớ khóa cửa xe.
Ký tên: Người sắp trở thành kẻ trộm xe."
(Sưu tầm)
Có lẽ chúng ta không cần phải có một định nghĩa cho Sự Bình an. Đó là một trạng thái mà mỗi người đều có thể cảm nhận mà không cần bất cứ định nghĩa nào.
Khi người ăn trộm này thấy được lời chúc được viết trên chiếc xe kia, và khi anh ta viết lại những dòng trên, thì anh ta đã cảm nhận được bình an rồi.
Khi Đức Giêsu hiện ra và nói với các môn đệ "Bình an cho anh em". Khi họ nhận ra Ngài, họ cảm nhận được niềm vui. Khi ấy họ có bình an.
Khi Gioan đi vào ngôi mộ trống, "ông đã thấy và đã tin". Cái khoảnh khắc "giác ngộ" đó chính là lúc ông tìm được sự bình an đích thực.
Cả cuộc đời Mẹ Maria, khi gặp phải những gian truân, Mẹ một lòng tín thác vào Chúa, ấy là lúc mẹ cảm nhận được sự bình an mà người đời không thể biết được.
Mình còn nhớ một câu trong Thánh vịnh nào đó mà mình không nhớ (mà cũng không cần nhớ Thánh vịnh số mấy) : "Như trẻ thơ nép vào lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui".
Khi phải đối diện với biết bao lo toan của cuộc sống, không dễ gì chúng ta có được sự bình an thực sự. Biết bao thứ phải chi tiêu, làm sao có tiền để chi cho những khoản chi chính đáng ấy. Đời sống đạo đức luân lý của bản thân cũng có nhiều vấn đề. Nếu xét theo người đời thì ta cũng chẳng tốt lành gì so với người khác, so với các tín hữu của các tôn giáo khác. Nếu xét theo Phật giáo, người ta sống là phải "tu nhân tích đức", thì có lẽ ta cũng không "tích đức" đủ để kiếp sau thành bồ tát hay la hán gì đâu. Nhưng trong tất cả những khó khăn, chuệch choạc của cuộc sống, nếu ta đặt niềm hy vọng vào Đức Kitô "như trẻ thơ nép vào lòng mẹ", thì ta vẫn có được sự bình an. Sự bình an ấy không phải do ta tạo ra, không phải do công ta "tu nhân tích đức" mà có, mà đó là món quà mà Chúa trao cho đứa con đáng thương của Ngài.
Cầu chúc anh em một ngày bình an.
Nhân Trần
"Thưa ông bà, tôi có ý định đánh cắp chiếc xe này, nhưng khi nhìn thấy lời chào chúc của ông bà gắn nơi tay lái: “Bình an của Chúa ở cùng bạn”, thì tôi bỗng dừng lại và suy nghĩ. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu óc tôi là nếu tôi đánh cắp chiếc xe này thì chắc chắn ông bà mất xe và không có sự bình an, tôi đây cũng sẽ không có sự bình an. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nghề ăn cắp xe.
Xin chúc ông bà và cho cả tôi nữa sự bình an của Chúa. Chúc ông bà lái xe an toàn và lần sau xin nhớ khóa cửa xe.
Ký tên: Người sắp trở thành kẻ trộm xe."
(Sưu tầm)
Có lẽ chúng ta không cần phải có một định nghĩa cho Sự Bình an. Đó là một trạng thái mà mỗi người đều có thể cảm nhận mà không cần bất cứ định nghĩa nào.
Khi người ăn trộm này thấy được lời chúc được viết trên chiếc xe kia, và khi anh ta viết lại những dòng trên, thì anh ta đã cảm nhận được bình an rồi.
Khi Đức Giêsu hiện ra và nói với các môn đệ "Bình an cho anh em". Khi họ nhận ra Ngài, họ cảm nhận được niềm vui. Khi ấy họ có bình an.
Khi Gioan đi vào ngôi mộ trống, "ông đã thấy và đã tin". Cái khoảnh khắc "giác ngộ" đó chính là lúc ông tìm được sự bình an đích thực.
Cả cuộc đời Mẹ Maria, khi gặp phải những gian truân, Mẹ một lòng tín thác vào Chúa, ấy là lúc mẹ cảm nhận được sự bình an mà người đời không thể biết được.
Mình còn nhớ một câu trong Thánh vịnh nào đó mà mình không nhớ (mà cũng không cần nhớ Thánh vịnh số mấy) : "Như trẻ thơ nép vào lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui".
Khi phải đối diện với biết bao lo toan của cuộc sống, không dễ gì chúng ta có được sự bình an thực sự. Biết bao thứ phải chi tiêu, làm sao có tiền để chi cho những khoản chi chính đáng ấy. Đời sống đạo đức luân lý của bản thân cũng có nhiều vấn đề. Nếu xét theo người đời thì ta cũng chẳng tốt lành gì so với người khác, so với các tín hữu của các tôn giáo khác. Nếu xét theo Phật giáo, người ta sống là phải "tu nhân tích đức", thì có lẽ ta cũng không "tích đức" đủ để kiếp sau thành bồ tát hay la hán gì đâu. Nhưng trong tất cả những khó khăn, chuệch choạc của cuộc sống, nếu ta đặt niềm hy vọng vào Đức Kitô "như trẻ thơ nép vào lòng mẹ", thì ta vẫn có được sự bình an. Sự bình an ấy không phải do ta tạo ra, không phải do công ta "tu nhân tích đức" mà có, mà đó là món quà mà Chúa trao cho đứa con đáng thương của Ngài.
Cầu chúc anh em một ngày bình an.
Nhân Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét