CHÌM ĐỂ CHÚA ĐƯỢC NỔI LÊN.
Lm Antôn.M Vũ Quốc Thịnh,CSsR
Khi đã xác tín rằng mạng xã hội không chỉ là một nơi để giải trí, để kết nối, để cập nhật những câu chuyện đang xảy ra chung quanh, nhưng còn có thể trở thành một cánh đồng truyền giáo, một khoảng sân mục vụ và một phương tiện để loan báo Tin Mừng, thì mình hiểu rằng sự hiện diện của mình ở đây cũng cần mang một ý nghĩa rõ ràng. Mình không muốn có mặt trên mạng xã hội chỉ để người ta biết mình đang ở đâu, đang làm gì, đang vui hay đang buồn, vừa đi nơi nào, vừa gặp ai, vừa đạt được điều gì. Những điều ấy không hẳn là xấu, đôi khi cũng rất cần thiết và dễ thương, bởi cuộc sống con người vốn được tạo nên từ những câu chuyện giản dị như thế. Nhưng nếu tất cả sự hiện diện của mình chỉ dừng lại ở đó, nếu trang cá nhân chỉ trở thành nơi trưng bày hình ảnh, thành tích, khả năng và những điều mình muốn người khác nhìn thấy, thì có lẽ mình đã sử dụng chưa hết ý nghĩa của phương tiện mà Chúa đang đặt vào tay mình. Vì thế, mình vẫn tiếp tục đăng tải những nội dung về Kinh Thánh, về giáo lý, về đời sống đức tin, về cầu nguyện, về những thao thức mục vụ, về những điều có thể giúp người khác hiểu Chúa hơn, yêu Chúa hơn và sống tử tế hơn. Có những điều mình chia sẻ rất nhỏ bé, không mới mẻ, không gây ấn tượng, cũng chẳng có gì đáng gọi là đặc biệt, nhưng mình vẫn tin rằng một hạt giống Lời Chúa, dù được gieo âm thầm đến đâu, cũng không bao giờ hoàn toàn vô ích. Nó có thể không nảy mầm ngay trước mắt mình, nhưng biết đâu một ngày nào đó, khi một người đang đau khổ, mất phương hướng hay đứng trước một lựa chọn khó khăn, họ chợt nhớ lại một câu Kinh Thánh đã từng đọc, một lời khuyên đã từng nghe, một bài hát đã từng chạm đến lòng họ, và chính từ khoảnh khắc rất nhỏ ấy, Chúa lại mở ra trong họ một con đường mới.
Những bài hát của mình đây đó có người hát, những bài viết của mình có người chia sẻ, những bài giảng hay những suy tư có người đọc, rồi gửi cho nhau, đối với mình, đó không phải là bằng chứng rằng mình giỏi, mình hay hay mình có sức ảnh hưởng. Nếu nghĩ như thế, mình sẽ rất dễ lạc hướng. Mình chỉ xem đó là cơ hội để sử dụng cho đúng những gì Chúa đã trao. Mỗi người đều được Chúa ban cho một khả năng nào đó. Người có khả năng nói, người có khả năng viết, người biết hát, người biết đàn, người có khiếu tổ chức, người giỏi lắng nghe, người có thể làm cho người khác vui, người lại có khả năng giải thích những điều khó hiểu thành gần gũi và dễ đón nhận. Những khả năng ấy có thể rất nổi bật, nhưng cũng có thể hết sức bình thường. Điều quan trọng không phải là khả năng ấy lớn hay nhỏ, nhưng là mình dùng nó để làm gì. Nếu Chúa ban cho mình một chút khả năng về âm nhạc, mình không thể chỉ dùng nó để tìm kiếm lời khen. Nếu Chúa ban cho mình một chút khả năng viết lách, mình không thể chỉ dùng nó để xây dựng hình ảnh bản thân. Nếu Chúa cho mình cơ hội được nhiều người lắng nghe, mình càng phải tự hỏi những lời mình nói đang dẫn người ta đến gần Chúa hơn hay chỉ khiến người ta chú ý đến mình hơn. Đặc sủng không phải là tài sản riêng để mình sở hữu, càng không phải là món trang sức để mình đem ra khoe. Đặc sủng là một món quà được trao cùng với trách nhiệm. Chúa không hỏi mình có nổi tiếng hay không, nhưng có lẽ Chúa sẽ hỏi mình đã sử dụng món quà Ngài ban thế nào, đã làm cho nó sinh hoa trái ra sao, đã dùng nó để phục vụ hay đã biến nó thành chiếc bục để tôn mình lên.
Có thể những điều mình nói không phải là những gì người đời thích nghe. Có thể những gì mình chia sẻ không đúng với thị hiếu của số đông, không hấp dẫn bằng một câu chuyện gây cười, không kích thích bằng một cuộc tranh luận, không làm người ta tò mò bằng những chuyện hậu trường, cũng không đủ sức kéo người ta dừng lại như một hình ảnh đẹp hay một thông tin đang gây chú ý. Mình hiểu điều ấy. Mạng xã hội có quy luật riêng của nó. Người ta thường bị thu hút bởi những gì ngắn, nhanh, vui, lạ, gây sốc hoặc dễ đồng cảm ngay lập tức. Một tấm hình vui vui đôi khi có thể nhận được hàng ngàn lượt yêu thích chỉ trong vài giờ, trong khi một bài chia sẻ Lời Chúa được viết bằng rất nhiều suy tư lại chỉ có vài chục người đọc. Một câu chuyện đời thường ngắn ngủi có thể được chia sẻ khắp nơi, còn một bài giáo lý cần thiết cho đời sống đức tin lại dễ bị lướt qua vì người ta cho rằng khô khan, dài dòng hay nặng nề. Một đoạn video theo xu hướng có thể lan truyền rất nhanh, trong khi một bài giảng nghiêm túc, một lời mời gọi sám hối hay một suy tư về đời sống thiêng liêng thường chỉ được đón nhận cách âm thầm. Nhưng mình không thể vì thế mà thất vọng, càng không thể vì thế mà thay đổi hoàn toàn điều mình xác tín. Nếu mục đích của mình là đứng đầu xu hướng, mình sẽ phải chạy theo những gì người ta muốn xem. Nếu mục đích của mình là có thật nhiều lượt theo dõi, mình sẽ phải học cách giữ chân đám đông bằng những thứ dễ nghe, dễ thích, dễ gây phản ứng. Nếu mục đích của mình là được nhắc tên, được tung hô, được công nhận, mình sẽ phải vận dụng mọi cách để hình ảnh của mình xuất hiện nhiều hơn. Nhưng nếu mục đích của mình là loan báo Tin Mừng, thì mình không thể đặt tiêu chuẩn thành công nơi những con số ấy.
Thực ra, chẳng có gì sai khi một bài viết được nhiều người đọc, một bài hát được nhiều người hát hay một bài giảng được lan tỏa rộng rãi. Nếu một nội dung tốt được nhiều người biết đến, đó là điều đáng mừng. Một ngọn đèn được đặt lên cao để chiếu sáng cho nhiều người thì vẫn tốt hơn là bị che kín dưới đáy thùng. Vấn đề không nằm ở việc nội dung có nổi bật hay không, nhưng nằm ở động cơ sâu xa trong lòng người làm ra nó. Mình đang mong cho Lời Chúa được lan tỏa, hay đang mong tên mình được nhắc đến? Mình vui vì người ta được nâng đỡ, hay vui vì người ta khen mình? Mình quan tâm đến hoa trái thiêng liêng nơi người khác, hay chỉ chăm chăm nhìn vào số lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ? Mình có thể nói rằng tất cả là để phục vụ Chúa, nhưng sâu trong lòng lại âm thầm chờ đợi sự công nhận cho chính mình. Ranh giới giữa loan báo Tin Mừng và quảng bá bản thân nhiều khi rất mong manh. Có lúc bên ngoài vẫn là một bài đạo đức, một bài hát thánh ca, một lời suy niệm, nhưng bên trong lại thấp thoáng một nhu cầu được chú ý. Có khi miệng nói làm tất cả cho Chúa, nhưng lòng lại buồn khi bài đăng ít người quan tâm. Có khi mình tưởng mình chỉ đang phục vụ, nhưng rồi lại khó chịu khi người khác không ghi tên mình, không cảm ơn mình hay không dành cho mình một vị trí xứng đáng. Chính những lúc ấy, mình hiểu rằng việc làm mục vụ trên mạng xã hội không chỉ đòi hỏi khả năng viết, nói hay sáng tạo nội dung, mà còn đòi hỏi một đời sống nội tâm tỉnh thức, biết xét mình và không ngừng thanh luyện ý hướng.
Mình không phủ nhận rằng sự ghi nhận của người khác cũng đem lại niềm vui. Một lời cảm ơn chân thành, một chia sẻ rằng ai đó đã được nâng đỡ, một tin nhắn nói rằng nhờ bài viết mà họ tìm lại được niềm tin, tất cả đều có thể trở thành nguồn khích lệ quý giá. Con người không phải là đá, nên chắc chắn ai cũng có lúc cần được động viên. Nhưng mình phải học cách đón nhận những lời khen mà không bị chúng điều khiển, đón nhận sự ghi nhận mà không trở nên lệ thuộc, đón nhận thành công mà không nghĩ mình là trung tâm. Hôm nay một bài viết được nhiều người chia sẻ, ngày mai có thể chẳng ai để ý. Hôm nay một bài hát được vang lên ở nhiều nơi, ngày mai có thể bị quên lãng. Hôm nay mình được người ta yêu mến, ngày mai có thể chính mình lại bị hiểu lầm, phê bình hay quay lưng. Nếu đời sống và sứ vụ của mình dựa trên những phản ứng ấy, lòng mình sẽ chẳng bao giờ bình an. Mình sẽ vui buồn theo từng con số, lên xuống theo từng bình luận, hăng hái khi được tung hô và chán nản khi bị lãng quên. Khi ấy, mạng xã hội không còn là phương tiện mình sử dụng để phục vụ, nhưng chính mình lại trở thành người bị nó điều khiển.
Có những lần mình đăng một bài chia sẻ mà chỉ lèo tèo vài người tương tác. Có bài hát được đưa lên nhưng mình chẳng chủ động tìm cách làm cho nó nổi bật. Có bài viết mình cũng không chăm chỉ chia sẻ đi khắp nơi, không nhờ người khác đưa lên nhiều trang, không cố tạo ra một làn sóng để người ta biết đến. Nếu có chia sẻ, mình thường chỉ gửi cho những người thân thiết hay những ai mình nghĩ thực sự cần đến nội dung ấy. Có người sẽ bảo như thế là không biết tận dụng truyền thông. Cũng có thể đúng. Mình không phủ nhận giá trị của truyền thông, của cách trình bày hấp dẫn hay của những phương pháp giúp một nội dung tốt đến được với nhiều người hơn. Giáo Hội cũng cần những người giỏi truyền thông, hiểu công nghệ, biết cách làm cho sứ điệp Tin Mừng trở nên gần gũi với con người hôm nay. Tuy nhiên, điều làm mình băn khoăn là khi mọi phương thức truyền thông dần biến thành cuộc đua để giành sự chú ý. Lúc ấy, người ta có thể dễ dàng bị cuốn vào việc nghĩ xem phải đặt tiêu đề thế nào để nhiều người bấm vào, phải nói câu gì để gây tranh luận, phải xuất hiện ra sao để được nhắc tên, phải tận dụng điều gì để tăng tương tác. Rồi từng chút một, người loan báo Tin Mừng có nguy cơ biến mình thành một sản phẩm, còn Tin Mừng bị biến thành một chất liệu để xây dựng thương hiệu cá nhân.
Mình vẫn thường tự hỏi: Nếu vận dụng mọi cách marketing chỉ để đạt được mục đích bản thân mong muốn, thì sau cùng mình được gì? Mình có thể được nhiều người theo dõi hơn, nhưng những người ấy đang theo dõi Chúa hay theo dõi mình? Mình có thể được nhiều lượt thích hơn, nhưng những lượt thích ấy có giúp ai thay đổi đời sống không? Mình có thể được biết đến nhiều hơn, nhưng khi người ta nhớ đến mình, họ có nhớ đến sứ điệp mình đã chia sẻ không, hay chỉ nhớ một hình ảnh đẹp, một giọng hát hay, một phong cách khác biệt? Mình có thể tạo được một vị trí trên mạng xã hội, nhưng nếu vị trí ấy khiến mình phải ngày càng cố gắng bảo vệ hình ảnh, phải liên tục xuất hiện, phải luôn nói điều gì đó, phải không ngừng làm mới chính mình để người khác khỏi quên, thì chẳng phải mình đã tự nhốt mình vào một áp lực khác hay sao? Điều đáng sợ không phải là người khác quên mình. Điều đáng sợ hơn là mình dần quên Chúa trong chính công việc mà mình vẫn gọi là làm cho Chúa.
Có những nội dung rất dễ được đón nhận vì chúng làm người ta vui, giúp người ta thư giãn hoặc khơi lên cảm xúc dễ chịu. Những điều ấy vẫn có chỗ đứng của nó. Một nụ cười lành mạnh cũng là một món quà. Một câu chuyện vui có thể giúp ai đó nhẹ lòng sau một ngày mệt mỏi. Một hình ảnh đẹp có thể đem lại bình an. Nhưng đời sống đức tin không chỉ có những điều dễ chịu. Tin Mừng đôi khi an ủi, nhưng cũng có lúc đánh thức. Lời Chúa có lúc nâng đỡ, nhưng cũng có lúc như lưỡi gươm sắc bén cắt vào những thói quen xấu, những ích kỷ, những tự mãn và giả dối trong lòng ta. Giáo lý có thể không hấp dẫn theo cách của một nội dung giải trí, nhưng nó giúp người tín hữu hiểu mình tin vào ai và sống đức tin thế nào. Những bài suy tư có thể không dễ đọc, nhưng có khi lại cần thiết cho một người đang muốn nhìn sâu hơn vào đời mình. Một lời sửa dạy có thể không nhận được nhiều lượt thích, nhưng nếu được nói ra bằng tình yêu và sự khiêm tốn, nó có thể cứu ai đó khỏi một lầm lạc lâu dài. Nếu chỉ chọn nói những gì người ta thích nghe, người loan báo Tin Mừng sẽ rất dễ trở thành người vuốt ve đám đông hơn là người phục vụ sự thật.
Thánh Phaolô đã nhắn nhủ người môn đệ của mình: “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.” Ngài còn tha thiết căn dặn: “Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.” Những lời ấy làm mình suy nghĩ rất nhiều. Rao giảng Lời Chúa lúc thuận tiện đã khó, lúc không thuận tiện lại càng khó hơn. Thuận tiện là khi người ta muốn nghe, khi nội dung được đón nhận, khi mình được khuyến khích, khi hoàn cảnh ủng hộ. Không thuận tiện là khi người ta thờ ơ, khi những điều mình chia sẻ bị xem là lỗi thời, khi nói về đức tin dễ bị hiểu lầm, khi người ta chỉ thích nghe điều làm mình dễ chịu, còn những lời mời gọi thay đổi lại bị né tránh. Không thuận tiện cũng có thể là khi chính mình mệt mỏi, khi lòng nguội lạnh, khi mình không còn thấy hoa trái, khi làm nhiều mà chẳng ai biết, khi cố gắng mà không được ghi nhận. Thế nhưng Lời Chúa vẫn cần được rao giảng, không phải vì người rao giảng luôn hứng thú, nhưng vì đó là một sứ mạng.
Điều làm mình được đánh động không chỉ là lệnh truyền phải lên tiếng, mà còn là cách thức phải lên tiếng: “với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.” Nhẫn nại nghĩa là không nóng vội, không đòi thấy kết quả ngay, không thất vọng khi người khác chưa thay đổi, không bực bội khi nội dung của mình bị bỏ qua. Chủ tâm dạy dỗ nghĩa là chia sẻ có trách nhiệm, có suy nghĩ, có nền tảng, không tùy tiện nói điều mình chưa hiểu rõ, không lấy danh nghĩa đức tin để phát biểu cảm tính. Rao giảng không có nghĩa là nói thật nhiều, đăng thật nhiều hay xuất hiện thật dày đặc. Có khi im lặng đúng lúc cũng là một cách phục vụ. Có khi cần học thêm trước khi nói. Có khi cần kiểm chứng trước khi chia sẻ. Có khi cần cầu nguyện nhiều hơn là tranh luận. Có khi một câu nói ngắn nhưng được sinh ra từ suy tư và cầu nguyện lại có sức chạm đến lòng người hơn hàng chục bài viết được đăng vội vàng chỉ để duy trì sự hiện diện.
Ngay cả những gì là sở trường của mình, mình cũng phải cân nhắc cả câu chữ lẫn tần suất. Không phải điều gì mình có thể nói thì cũng cần nói ngay. Không phải điều gì mình biết thì cũng cần đưa lên mạng. Không phải khả năng nào mình có cũng cần được phô bày hết. Tiết độ không chỉ áp dụng trong ăn uống, tiêu dùng hay hưởng thụ, nhưng còn rất cần trong cách mình xuất hiện và phát ngôn. Mạng xã hội luôn mời gọi người ta nói thêm, đăng thêm, phản ứng nhanh hơn, xuất hiện thường xuyên hơn. Nếu không tỉnh thức, mình sẽ dễ rơi vào cảm giác rằng phải liên tục có điều mới để chia sẻ, phải luôn có mặt để không bị quên, phải thường xuyên nói lên quan điểm về mọi chuyện. Nhưng không phải sự im lặng nào cũng là vắng mặt. Đôi khi chính sự im lặng giúp lời nói của mình có trọng lượng hơn. Đôi khi việc không xuất hiện quá nhiều lại giúp người khác chú ý đến điều cốt lõi thay vì chú ý đến con người mình. Đôi khi mình cần lui lại để nhìn xem điều mình đang làm còn thật sự phục vụ Chúa hay chỉ đang phục vụ nhu cầu được xuất hiện.
Mình cũng hiểu rằng những ngộ nhận trên mạng xã hội rất dễ xảy ra. Người ta chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của đời mình qua những gì được đăng tải, nhưng lại có thể tưởng đó là toàn bộ con người mình. Nếu đăng nhiều về những điều mình làm, người khác có thể nghĩ mình đang khoe. Nếu chia sẻ thường xuyên những thành công, người khác có thể tưởng đời mình lúc nào cũng thuận lợi. Nếu nói nhiều về những hoạt động tốt đẹp, người ta có thể chỉ thấy hình ảnh mà không thấy những yếu đuối, giới hạn và đấu tranh bên trong. Vì thế, mình cần cẩn trọng, không phải vì sợ người khác đánh giá, nhưng vì không muốn vô tình tạo ra một hình ảnh sai lệch. Mình càng không muốn người khác ngưỡng mộ một hình ảnh được chọn lọc, rồi nghĩ rằng đời sống đức tin chỉ toàn những điều sáng sủa và thành công. Người môn đệ của Chúa vẫn có những ngày mệt mỏi, vẫn có thất bại, vẫn có yếu đuối, vẫn cần sám hối và bắt đầu lại. Nếu sự hiện diện của mình khiến người khác chỉ thấy một con người hoàn hảo, có lẽ mình đã không làm chứng cho ân sủng, mà chỉ đang xây dựng một ảo ảnh.
Vì vậy, mình thấy rằng “chìm” một chút cũng đâu có sao. Trong một thế giới mà ai cũng muốn được nhìn thấy, việc chấp nhận không được chú ý có thể là một cách tập luyện tự do nội tâm. Trong một không gian nơi người ta đo giá trị bằng lượt tương tác, việc tiếp tục làm điều đúng dù ít người quan tâm có thể là một hành vi đức tin. “Chìm” không có nghĩa là chán nản, buông xuôi hay cố tình làm mọi thứ cách cẩu thả. “Chìm” cũng không có nghĩa là chôn vùi khả năng Chúa ban hay từ chối những phương tiện tốt có thể giúp Tin Mừng được lan rộng. “Chìm” ở đây là không quá bận tâm đến việc tên tuổi của mình có được nổi bật hay không. “Chìm” là sẵn sàng làm việc mà chẳng ai biết. “Chìm” là khi người khác chỉ nhớ điều tốt đã nhận được mà chẳng nhớ người đã trao. “Chìm” là vui khi một bài viết của mình được truyền đi nhưng tên mình dần biến mất. “Chìm” là có thể đứng phía sau mà vẫn bình an khi Chúa được nhận biết, khi một người tìm lại được đức tin, khi một tâm hồn được chữa lành.
Thật ra, hình ảnh đẹp nhất của đời sống Kitô hữu không phải là mình đứng thật cao để nhiều người nhìn thấy, nhưng là mình trở nên như tấm kính trong suốt để ánh sáng của Chúa đi qua. Người ta không dừng lại để ngắm tấm kính, nhưng nhờ tấm kính mà căn phòng được sáng. Nếu tấm kính cứ muốn người khác chú ý đến mình, nó sẽ phải được trang trí thật cầu kỳ, phải phản chiếu thật nhiều, phải làm cho người ta nhìn vào nó thay vì nhìn xuyên qua nó. Khi ấy, ánh sáng có thể bị che khuất. Đời sống và sứ vụ của mình cũng vậy. Mình chỉ mong những gì mình nói, mình viết, mình hát hay mình thực hiện có thể trở thành một ô cửa nhỏ để ai đó nhìn thấy lòng thương xót của Chúa. Nếu người ta nhớ đến mình mà không nhớ đến Chúa, có lẽ mình đã thất bại. Nếu người ta yêu thích giọng nói, phong cách, tài năng hay hình ảnh của mình nhưng đời sống của họ không được dẫn đến gần Chúa hơn, mình cần tự hỏi tất cả những điều ấy có ý nghĩa gì.
Thánh Gioan Tẩy Giả từng nói về Đức Giêsu: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.” Đó có lẽ là một trong những lời khó sống nhất đối với bất kỳ ai đang làm công việc có liên quan đến công chúng. Khi mình được giao trách nhiệm nói, viết, giảng dạy hay phục vụ, mình rất dễ trở nên nổi bật. Người ta có thể yêu mến, tin tưởng, tìm đến và dành cho mình những lời tốt đẹp. Tất cả điều đó có thể là ân huệ, nhưng cũng có thể trở thành cám dỗ. Lu mờ không có nghĩa là phủ nhận giá trị của bản thân. Lu mờ là biết mình chỉ là người dọn đường. Lu mờ là không chiếm lấy vị trí thuộc về Chúa. Lu mờ là không để người khác dừng lại nơi mình, nhưng luôn chỉ họ về Đấng mình đang phục vụ. Lu mờ là khi được khen thì biết tạ ơn Chúa, khi bị quên thì vẫn bình an, khi người khác thành công hơn thì vẫn vui, khi công việc được tiếp tục mà không còn có tên mình thì vẫn thấy hạnh phúc.
Mình sợ nhất không phải là mình bị chìm giữa vô vàn nội dung trên mạng xã hội. Mình sợ mình nổi quá đến nỗi người khác không còn thấy Chúa. Mình sợ bài giảng trở thành nơi phô diễn kiến thức, bài hát trở thành nơi khoe giọng, bài viết trở thành nơi chứng minh mình sâu sắc, còn hoạt động mục vụ trở thành nơi xây dựng uy tín cá nhân. Mình sợ người ta tìm đến vì thích mình, nhưng lại không được dẫn đến với Chúa. Mình sợ mình nói về sự khiêm nhường nhưng lại rất cần được ghi nhận; nói về từ bỏ nhưng lại không chịu nổi khi bị lãng quên; nói về phục vụ nhưng trong lòng vẫn mong người khác biết mình đã hy sinh bao nhiêu. Những nỗi sợ ấy không phải để mình dừng lại, nhưng để mình tỉnh thức. Vì bất cứ ai làm việc cho Chúa cũng phải liên tục trở về với câu hỏi ban đầu: Tôi đang làm điều này cho ai? Tôi muốn ai được tôn vinh? Tôi đang dẫn người khác đến đâu?
Mình vẫn sẽ tiếp tục viết những bài có thể ít người đọc. Mình vẫn sẽ chia sẻ những đoạn Lời Chúa có thể bị lướt qua. Mình vẫn sẽ đăng những bài hát không được quảng bá rầm rộ. Mình vẫn sẽ nói về những điều căn bản của đức tin, dù có thể chẳng mới lạ. Mình vẫn sẽ cố gắng giải thích giáo lý, chia sẻ suy tư và nói lên những điều mình tin là cần thiết, dù chúng không hợp xu hướng. Không phải vì mình khinh thường xu hướng, cũng không phải vì mình nghĩ nội dung của mình cao quý hơn người khác, nhưng vì mình hiểu mỗi người có một sứ mạng. Người khác có thể đem niềm vui, mình biết ơn họ. Người khác có thể tạo những nội dung hấp dẫn, mình trân trọng khả năng của họ. Người khác có thể sử dụng truyền thông rất hiệu quả, mình sẵn sàng học hỏi. Nhưng phần của mình, mình muốn cố gắng trung thành với điều Chúa trao, dù cách làm còn vụng về, dù kết quả nhỏ bé, dù đôi khi chính mình cũng chán nản.
Chỉ cần một người đọc một bài viết và thấy lòng mình dịu lại, thế là quý. Chỉ cần một người nghe một bài hát và muốn trở về cầu nguyện, thế là đủ để tạ ơn. Chỉ cần một người đang mất niềm tin mà nhờ một câu Lời Chúa được nâng đỡ, đó đã là phần thưởng lớn. Chỉ cần một người hiểu thêm một chút về đức tin, tránh được một ngộ nhận, tha thứ được cho ai đó, can đảm đi xưng tội, trở lại với Thánh lễ hay học cách sống tử tế hơn, thì mọi cố gắng âm thầm đều không vô ích. Hoa trái của Tin Mừng không phải lúc nào cũng có thể đo bằng con số. Có những điều diễn ra trong thinh lặng của tâm hồn mà người viết, người giảng hay người phục vụ sẽ chẳng bao giờ biết. Có khi mình tưởng bài viết ấy chẳng ai quan tâm, nhưng một người đã âm thầm lưu lại. Có khi một bài hát không được nhiều lượt thích, nhưng đã đồng hành với ai đó trong những đêm đau khổ. Có khi một lời suy niệm chỉ được vài người đọc, nhưng một người trong số ấy đã được cứu khỏi tuyệt vọng. Những điều ấy không hiện lên trên bảng thống kê, nhưng Chúa biết.
Vì thế, mình muốn tập làm việc mà không đòi biết kết quả. Mình gieo, còn Chúa làm cho mọc lên. Mình nói, còn Chúa chạm vào lòng người. Mình trao đi một chút khả năng nhỏ bé, còn Chúa sử dụng nó theo cách Ngài muốn. Có những hạt giống sẽ mọc ngay. Có những hạt phải nằm rất lâu trong lòng đất. Có những hạt có lẽ mình sẽ không bao giờ thấy thành cây. Nhưng người gieo hạt không thể vì chưa thấy mùa gặt mà ngừng gieo. Cũng không thể vì cánh đồng của người khác xanh tốt hơn mà nghi ngờ phần đất Chúa giao cho mình. Mỗi người có một thửa ruộng, một thời điểm và một cách phục vụ khác nhau. Điều Chúa đòi hỏi không phải là mình phải làm nên những điều vang dội, nhưng là trung thành với phần việc nhỏ bé của mình.
Mạng xã hội rồi sẽ còn thay đổi. Những nền tảng hôm nay đang phổ biến có thể mai này bị thay thế. Những xu hướng hôm nay được tung hô có thể tuần sau chẳng ai nhớ. Những con số hôm nay khiến người ta tự hào có thể ngày mai trở nên vô nghĩa. Nhưng Lời Chúa vẫn còn đó. Nhu cầu của con người được yêu thương, được tha thứ, được tìm thấy ý nghĩa và được gặp Chúa vẫn còn đó. Vì vậy, khi còn có thể viết, mình sẽ viết. Khi còn có thể hát, mình sẽ hát. Khi còn có thể chia sẻ, mình sẽ chia sẻ. Không phải để dựng nên một tượng đài cho mình, nhưng để góp một viên đá nhỏ vào công trình của Chúa. Không phải để người ta nhìn thấy mình, nhưng để giữa vô vàn tiếng nói, vẫn có một lời nào đó nhắc người ta rằng Chúa đang hiện diện, đang yêu thương và đang chờ đợi họ.
Mình tự nhủ rằng nếu có ngày những gì mình làm không còn được chú ý, cũng chẳng sao. Nếu bài viết bị chìm rất nhanh giữa dòng thông tin, cũng chẳng sao. Nếu bài hát được người khác hát mà chẳng ai biết tác giả là ai, cũng chẳng sao. Nếu điều tốt được tiếp tục nhưng tên mình không còn xuất hiện, càng tốt. Chỉ cần Chúa được nhận biết, Tin Mừng được lan tỏa, người đau khổ được an ủi, người nguội lạnh được đánh thức, người tội lỗi tìm được đường trở về, thế là đủ. Danh tiếng của con người giống như tiếng vỗ tay, vang lên một lúc rồi tan. Còn một linh hồn được chạm đến bởi ân sủng là điều có giá trị trước mặt Thiên Chúa.
Cho nên, mình chấp nhận chìm đi một chút. Chìm khỏi những cuộc đua không cần thiết. Chìm khỏi nhu cầu phải luôn được nhắc tên. Chìm khỏi nỗi ám ảnh phải có nhiều lượt thích. Chìm khỏi sự so sánh với người khác. Chìm khỏi những tính toán xem làm gì thì được chú ý hơn. Chìm khỏi cám dỗ dùng việc Chúa để làm nổi mình. Và trong sự chìm xuống ấy, mình hy vọng Chúa sẽ được nổi lên. Lời của Chúa nổi lên trên lời của mình. Tình yêu của Chúa nổi lên trên khả năng của mình. Lòng thương xót của Chúa nổi lên trên những giới hạn và yếu đuối của mình. Khi ấy, dù chẳng ai nhớ mình đã viết gì, hát gì hay làm gì, mình vẫn có thể bình an, bởi mình biết mình đã cố gắng để lại một lối nhỏ cho Chúa đi vào lòng người.
Chỉ sợ bản thân mình nổi quá nên người khác không thấy Chúa đang chìm nơi mình. Chỉ sợ mình nói nhiều về Chúa mà người ta lại chỉ nhớ đến mình. Chỉ sợ mình mang danh phục vụ nhưng sâu xa lại đang tìm kiếm bản thân. Vì thế, mỗi ngày mình vẫn phải tự nhắc: Đừng giành lấy ánh sáng thuộc về Chúa. Đừng biến bàn thờ thành sân khấu. Đừng biến sứ vụ thành thương hiệu. Đừng biến đặc sủng thành công cụ để tôn vinh mình. Hãy cứ làm điều cần làm, nói điều cần nói, gieo điều cần gieo, rồi lùi lại. Nếu Chúa muốn một bài viết được lan xa, Ngài sẽ có cách. Nếu Chúa chỉ muốn bài ấy dành cho một người, thì một người ấy cũng đã đủ. Nếu Chúa muốn mình được biết đến để phục vụ nhiều hơn, hãy biết khiêm tốn đón nhận. Nếu Chúa muốn mình âm thầm, hãy vui vẻ âm thầm.
Sau cùng, điều mình mong ước không phải là có một trang mạng xã hội thật nổi tiếng, nhưng là có một sự hiện diện thật đúng nghĩa. Một sự hiện diện không gây ồn ào nhưng có thể đem lại bình an. Một sự hiện diện không chạy theo đám đông nhưng vẫn gần gũi với con người. Một sự hiện diện không tô bóng bản thân nhưng cố gắng phản chiếu một chút ánh sáng của Chúa. Một sự hiện diện biết nói khi cần nói, biết im lặng khi cần im lặng, biết tiến lên khi sứ mạng đòi hỏi và biết lùi lại khi cái tôi muốn chiếm chỗ. Mình không biết những gì mình chia sẻ sẽ đi được bao xa, ở lại được bao lâu hay chạm đến được bao nhiêu người. Nhưng mình tin rằng nếu được làm với lòng ngay lành, với sự cẩn trọng, với tinh thần phục vụ và với ước mong Chúa được yêu mến hơn, thì không điều gì là hoàn toàn nhỏ bé.
Và nếu một ngày nhìn lại, mình thấy bản thân đã chìm đi giữa dòng đời, nhưng đâu đó vẫn còn một người đang hát một bài thánh ca, một người đang giữ lại một câu Lời Chúa, một người đã tìm được đường trở về với Chúa nhờ một điều rất nhỏ mình từng chia sẻ, thì mình nghĩ như thế đã là một ân huệ lớn lao. Bởi mục đích sau cùng của việc loan báo Tin Mừng không phải là để người ta biết ai đã nói, nhưng là để người ta nhận ra Đấng đang được nói đến. Không phải để người ta yêu mến người loan báo, nhưng là để họ gặp được Đấng đã sai người ấy đi. Không phải để mình nổi lên giữa thế gian, nhưng để Chúa được lớn lên trong lòng người. Mình chỉ xin được là một tiếng nói nhỏ, rồi sẵn sàng lặng đi khi người ta đã nghe thấy tiếng Chúa; là một ngọn đèn nhỏ, rồi sẵn sàng khuất đi khi Mặt Trời đã mọc; là một người dọn đường, rồi bình an bước sang một bên khi Chúa đã đến. Chìm đi một chút, để Chúa được nổi lên, với mình, như thế không phải là mất mát, nhưng là phần thưởng đẹp nhất của một đời phục vụ.
Lm. Anmai, CSsR

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét