Thứ Tư, 3 tháng 6, 2026

CÓ NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG HƯ… CHỈ LÀ ĐANG KHÔNG DÁM MỞ LÒNG VỚI CHA MẸ.

 


CÓ NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG HƯ… CHỈ LÀ ĐANG KHÔNG DÁM MỞ LÒNG VỚI CHA MẸ.

Lm Anmai,CSsR

Có những đứa trẻ trong mắt cha mẹ là bướng bỉnh, lì lợm, khó dạy, vô tâm, ngang ngược, không biết nghe lời. Nhưng nếu một ngày nào đó ta đủ bình tĩnh ngồi xuống, đủ khiêm tốn im lặng, đủ yêu thương để không vội phán xét, ta sẽ nhận ra rằng: có những đứa trẻ thật ra không hư, chỉ là chúng đã quá lâu không còn dám mở lòng với cha mẹ. Chúng không nói không phải vì trong lòng không có gì để nói; chúng im lặng không phải vì không cần ai hiểu; chúng lạnh lùng không phải vì hết thương cha mẹ; chúng cãi lại không phải vì muốn làm tổn thương; chúng thu mình không phải vì tự nhiên trở nên xa cách. Đằng sau một đứa trẻ “khó bảo” nhiều khi là một tâm hồn đã từng nhiều lần muốn nói nhưng không được lắng nghe, từng nhiều lần muốn khóc nhưng bị mắng là yếu đuối, từng nhiều lần muốn giải thích nhưng bị chặn lại bằng câu: “Con thì biết gì!”, từng nhiều lần muốn được ôm nhưng lại chỉ nhận về ánh mắt thất vọng, từng nhiều lần muốn làm lành nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đã lớn lên từng ngày trong chính căn nhà mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất.

Nhiều cha mẹ đau lòng vì thấy con càng lớn càng xa mình. Ngày bé, con ríu rít kể đủ chuyện: hôm nay con ăn gì, cô giáo nói gì, bạn nào giành đồ chơi, con té ở sân trường ra sao, con sợ bóng tối thế nào. Nhưng rồi đến một tuổi nào đó, cánh cửa phòng của con đóng lại thường xuyên hơn, chiếc điện thoại trở thành nơi con nhìn vào lâu hơn nhìn cha mẹ, bữa cơm gia đình trở nên lặng lẽ hơn, những câu hỏi của cha mẹ chỉ nhận lại vài tiếng “dạ”, “không”, “bình thường”, “con không biết”. Cha mẹ thấy vậy thì buồn, rồi lo, rồi giận, rồi kết luận: “Nó thay đổi rồi. Nó hư rồi. Nó không còn ngoan như hồi nhỏ nữa.” Nhưng có khi con không thay đổi trong một ngày. Con đã thay đổi sau rất nhiều lần trái tim con bị bỏ quên trong những khoảnh khắc cha mẹ không nhận ra. Con đã học cách im lặng sau nhiều lần nói ra mà bị cười nhạo. Con đã học cách giấu nước mắt sau nhiều lần khóc mà bị mắng. Con đã học cách tự chịu đựng sau nhiều lần tìm đến cha mẹ nhưng chỉ nhận về bài giảng, lời trách, sự so sánh hoặc những câu làm con thấy mình chẳng đáng được hiểu.

Một đứa trẻ có thể nhớ rất lâu những lời cha mẹ tưởng chỉ nói trong lúc nóng giận. “Sao con ngu vậy?” “Nhìn con nhà người ta kìa!” “Có chút chuyện cũng khóc!” “Mày làm tao mất mặt!” “Tao cực khổ vì mày mà mày không biết điều!” “Sau này đừng có về than với tao!” Có thể cha mẹ nói xong rồi quên, vì còn bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu áp lực phải gánh, bao nhiêu cơm áo gạo tiền phải chạy. Nhưng con thì không quên nhanh như vậy. Có những câu nói rơi xuống lòng con như một hòn đá, làm mặt nước tuổi thơ gợn lên rồi chìm xuống, nhưng sức nặng vẫn còn đó. Con không đủ ngôn ngữ để phản biện, không đủ quyền để tự bảo vệ, không đủ can đảm để nói: “Ba mẹ ơi, câu đó làm con đau lắm.” Thế là con cất nó vào lòng. Một câu, hai câu, mười câu, nhiều năm. Đến một ngày, cha mẹ gọi, con không còn muốn đáp bằng cả trái tim nữa. Cha mẹ hỏi, con trả lời cho xong. Cha mẹ muốn gần, con lại lùi. Cha mẹ trách con vô tâm, nhưng thật ra có thể con đã quá sợ bị thương thêm.

Có những đứa trẻ bị gọi là hư chỉ vì chúng không biết diễn tả nỗi buồn của mình một cách dễ thương. Người lớn buồn thì có thể nói mình áp lực, mình mệt mỏi, mình tổn thương, mình cần được nghỉ ngơi. Còn trẻ con buồn thì nhiều khi biểu hiện bằng cáu gắt, chống đối, học sa sút, trốn tránh, nghiện điện thoại, đóng cửa phòng, nói trống không, không muốn ăn, không muốn đi học, không muốn gặp ai. Người lớn nhìn vào hành vi bên ngoài rồi vội vàng sửa hành vi, nhưng lại không hỏi xem bên trong con đang vỡ ở đâu. Ta thấy con học kém thì lập tức mắng con lười, nhưng có khi con đang bị bạn bè cô lập. Ta thấy con cãi lại thì bảo con mất dạy, nhưng có khi con đã chịu oan quá lâu. Ta thấy con ôm điện thoại cả ngày thì bảo con hư hỏng, nhưng có khi đó là nơi duy nhất con tìm được cảm giác được nghe, được đáp, được tồn tại. Ta thấy con không đi lễ sốt sắng, không cầu nguyện, không thích sinh hoạt, rồi lo con khô khan, nhưng có khi trong lòng con đang có những câu hỏi về Thiên Chúa, về gia đình, về bản thân, mà con không dám hỏi vì sợ bị cho là hỗn, là mất đức tin, là không ngoan.

Cha mẹ thường muốn con mở lòng, nhưng đôi khi lại không tạo ra một nơi đủ an toàn để con mở lòng. Muốn con kể sự thật, nhưng khi con nói thật thì lại nổi giận. Muốn con chia sẻ lỗi lầm, nhưng khi con thú nhận thì lại bị sỉ nhục. Muốn con tâm sự chuyện bạn bè, tình cảm, học hành, nhưng khi con mới nói được vài câu thì cha mẹ đã cắt ngang, lên lớp, quy kết, dọa nạt. Muốn con tin mình, nhưng lại đem chuyện riêng của con kể cho người khác như một câu chuyện cười hoặc một ví dụ để dạy đời. Muốn con gần mình, nhưng ngày nào cũng chỉ nói với con bằng giọng ra lệnh: học đi, ăn đi, tắm đi, tắt điện thoại đi, ngủ đi, đừng cãi, đừng hỏi, đừng lý sự. Một đứa trẻ không thể mở lòng trong một ngôi nhà mà mọi lời yếu đuối đều bị biến thành tội lỗi, mọi lời giải thích đều bị xem là cãi, mọi nỗi sợ đều bị xem là nhát, mọi khác biệt đều bị xem là bất hiếu.

Có những đứa trẻ không dám nói với cha mẹ rằng mình cô đơn, vì sợ cha mẹ trả lời: “Sướng quá rồi còn cô đơn cái gì?” Không dám nói mình mệt, vì sợ nghe: “Có học thôi mà cũng mệt, ba mẹ đi làm cực gấp trăm lần.” Không dám nói mình buồn, vì sợ bị bảo: “Trẻ con biết gì mà buồn.” Không dám nói mình thất bại, vì sợ bị so sánh với con nhà khác. Không dám nói mình bị bắt nạt, vì sợ cha mẹ bảo: “Chắc tại con cũng thế nào người ta mới ghét.” Không dám nói mình lỡ thích một ai đó, vì sợ bị mắng là hư. Không dám nói mình có những thắc mắc về thân xác, giới tính, cảm xúc, vì sợ bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Không dám nói mình đang mất phương hướng, vì sợ làm cha mẹ thất vọng. Và đáng thương nhất, có những đứa trẻ không dám nói mình đang đau, vì trong kinh nghiệm của chúng, nỗi đau của chúng chưa bao giờ được cha mẹ đón nhận như một điều đáng thương, mà thường bị xem như một phiền phức, một sự yếu đuối, một tội lỗi, hoặc một cái cớ.

Cha mẹ thương con, điều đó không ai phủ nhận. Có những người cha cả đời lam lũ, có những người mẹ cả đời hy sinh, có những gia đình chắt chiu từng đồng để con được ăn học, được mặc đẹp, được có tương lai. Nhưng tình thương nếu chỉ được diễn tả bằng cơm áo, tiền học, nhà cửa, lời dạy, kỷ luật, mà thiếu lắng nghe, thiếu dịu dàng, thiếu sự hiện diện, thì tình thương ấy có thể trở thành một mái nhà đầy đủ nhưng lạnh. Con cái không chỉ cần cha mẹ nuôi thân xác, mà còn cần cha mẹ nuôi linh hồn. Con không chỉ cần được hỏi điểm số, mà còn cần được hỏi: “Hôm nay lòng con thế nào?” Con không chỉ cần được mua đồ, mà còn cần được cha mẹ dành thời gian nhìn vào mắt. Con không chỉ cần được dạy đúng sai, mà còn cần được ôm khi làm sai để biết rằng lỗi lầm không làm mình mất hết phẩm giá. Con không chỉ cần nghe “ba mẹ làm tất cả vì con”, mà còn cần cảm nhận rằng con được yêu không phải vì học giỏi, ngoan ngoãn, thành công, biết vâng lời, làm cha mẹ nở mặt, nhưng được yêu vì con là con.

Có một sự thật rất đau: nhiều đứa trẻ không sợ người ngoài bằng sợ chính ánh mắt thất vọng của cha mẹ. Ánh mắt ấy có khi không cần lời nào cũng đủ làm con thấy mình nhỏ bé, tệ hại, vô dụng. Con mang điểm kém về nhà không chỉ sợ bị mắng, mà sợ thấy cha mẹ thở dài như thể cả tương lai sụp đổ. Con làm sai không chỉ sợ bị phạt, mà sợ cha mẹ nhìn con như một nỗi nhục. Con chọn khác ý cha mẹ không chỉ sợ bị cấm, mà sợ bị nói là bất hiếu. Con có khi không muốn nói vì biết trước kết thúc: cha mẹ sẽ không hỏi con đã trải qua gì, mà chỉ hỏi tại sao con làm cha mẹ buồn. Dần dần, con học cách sống hai phiên bản: một phiên bản ngoan ngoãn vừa đủ trước mặt cha mẹ, và một phiên bản thật nhưng giấu kín ở nơi khác. Bi kịch của gia đình không bắt đầu khi con có bí mật; bi kịch bắt đầu khi con tin rằng cha mẹ không thể là nơi an toàn để cất giữ sự thật của mình.

Có những cha mẹ nói: “Ngày xưa ba mẹ bị đánh, bị mắng còn nhiều hơn mà vẫn nên người.” Đúng, có thể ta đã lớn lên trong nghiêm khắc và vẫn sống được. Nhưng sống được không có nghĩa là không bị thương. Nhiều người lớn hôm nay vẫn mang trong mình một đứa trẻ cũ từng thèm được nghe một lời xin lỗi, từng ước cha mẹ dịu dàng hơn, từng khóc một mình trong đêm nhưng sáng ra vẫn phải ngoan. Nếu mình đã từng đau vì thiếu lắng nghe, tại sao lại bắt con mình đau y như vậy? Nếu mình đã từng sợ cha mẹ đến mức không dám nói thật, tại sao lại xem đó là truyền thống phải tiếp tục? Một gia đình không trở nên vững vàng hơn nhờ những vết thương được truyền từ đời này sang đời khác. Một gia đình chỉ thật sự được chữa lành khi có một thế hệ đủ can đảm nói: “Tới đây thôi. Tôi đã từng đau, nên tôi không muốn con tôi phải đau như tôi. Tôi đã từng không được lắng nghe, nên tôi sẽ học lắng nghe. Tôi đã từng bị mắng khi khóc, nên tôi sẽ không chế giễu nước mắt của con.”

Lắng nghe con không có nghĩa là chiều con vô điều kiện. Hiểu con không có nghĩa là cho con muốn làm gì thì làm. Dịu dàng không có nghĩa là buông lỏng. Làm bạn với con không có nghĩa là đánh mất vai trò cha mẹ. Trái lại, chỉ khi con cảm thấy được lắng nghe, lời dạy của cha mẹ mới có đường đi vào lòng con. Một lời góp ý được nói sau khi con được hiểu sẽ khác hẳn một lời mắng được ném vào khi con đang tổn thương. Một giới hạn được đặt ra bằng yêu thương sẽ khác hẳn một lệnh cấm được áp xuống bằng quyền lực. Một hình phạt giúp con sửa sai sẽ khác hẳn một sự sỉ nhục làm con thấy mình vô giá trị. Cha mẹ vẫn phải dạy con, vẫn phải sửa con, vẫn phải ngăn con khỏi điều xấu, nhưng trước khi sửa hành vi, hãy chạm đến trái tim. Trước khi hỏi “tại sao con hư như vậy?”, hãy hỏi “điều gì đang làm con đau đến mức con hành xử như vậy?” Trước khi kết luận “con không biết thương cha mẹ”, hãy tự hỏi “có khi nào con thương nhưng không biết nói, vì mỗi lần nói ra lại bị hiểu sai?”

Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ học được cách lắng nghe. Một đứa trẻ được tôn trọng sẽ học được cách tôn trọng. Một đứa trẻ được xin lỗi sẽ học được cách xin lỗi. Một đứa trẻ được ôm sau lỗi lầm sẽ học được rằng con người có thể đứng dậy sau khi vấp ngã. Nhưng một đứa trẻ chỉ nhận được quát mắng sẽ học cách quát mắng người yếu hơn. Một đứa trẻ bị so sánh sẽ lớn lên với mặc cảm hoặc ganh tị. Một đứa trẻ bị kiểm soát quá mức sẽ hoặc trở nên nhu nhược, hoặc một ngày nào đó bùng nổ để giành lại tự do. Một đứa trẻ bị phủ nhận cảm xúc sẽ không mất cảm xúc, nó chỉ đem cảm xúc ấy cất vào một nơi cha mẹ không còn chạm tới được. Vì thế, đừng chỉ hỏi làm sao để con nghe lời mình. Hãy hỏi làm sao để con còn tin mình. Đừng chỉ hỏi làm sao để con không sai. Hãy hỏi làm sao để khi con sai, con vẫn dám quay về. Đừng chỉ hỏi làm sao để con đạt thành tích. Hãy hỏi làm sao để con không đánh mất lòng tự trọng trên con đường đạt thành tích ấy.

Có những đứa trẻ rất ngoan trước mặt người ngoài, nhưng lại cáu gắt với cha mẹ. Cha mẹ buồn vì nghĩ con xem thường mình. Nhưng đôi khi điều ấy cũng cho thấy ở nhà con dám xả ra những gì con đã phải gồng lên ở ngoài. Điều đó không có nghĩa cha mẹ chấp nhận sự hỗn hào, nhưng có nghĩa cha mẹ cần nhìn sâu hơn. Có thể cả ngày ở trường con đã cố gắng làm một học sinh ổn, một người bạn ổn, một đứa trẻ không gây phiền, một khuôn mặt không rơi nước mắt. Về đến nhà, nơi đáng lẽ được nghỉ, con lại tiếp tục bị tra hỏi, bị đánh giá, bị nhắc nhở. Người lớn sau một ngày mệt còn cần một khoảng lặng, huống gì con trẻ. Có khi một câu rất đơn giản: “Con về rồi hả, hôm nay chắc mệt lắm, nghỉ một chút rồi mình nói chuyện sau nhé” có thể mở được cánh cửa mà hàng trăm bài giảng không mở nổi. Có khi một ly nước, một cái chạm vai, một bữa cơm không phán xét, một buổi tối cha mẹ ngồi cạnh mà không tra khảo, lại là khởi đầu cho một cuộc trở về.

Cha mẹ đừng sợ mất uy nếu xin lỗi con. Một lời xin lỗi chân thành không làm cha mẹ nhỏ đi, mà làm tình thương lớn lên. Có những đứa trẻ chờ rất lâu chỉ để nghe một câu: “Ba mẹ xin lỗi vì hôm đó đã nói nặng lời với con.” Có thể con sẽ im lặng, có thể con sẽ tỏ ra không quan tâm, có thể con sẽ nói “không sao” rất nhanh, nhưng trong lòng con có một cánh cửa bắt đầu hé. Con cần biết rằng cha mẹ cũng là con người, cũng có lúc sai, cũng có lúc nóng, cũng có lúc vụng về, nhưng cha mẹ không dùng quyền làm cha mẹ để biến cái sai của mình thành đúng. Khi cha mẹ dám xin lỗi, con học được rằng yêu thương không phải là không bao giờ làm nhau đau, mà là biết quay lại chữa lành sau khi đã làm nhau đau. Khi cha mẹ dám nói: “Ba mẹ muốn hiểu con hơn, nhưng có thể ba mẹ đã làm con sợ. Con không cần nói ngay bây giờ. Khi nào con sẵn sàng, ba mẹ sẽ nghe”, thì đó là một lời mời gọi rất dịu dàng. Không ép, không dồn, không tra khảo, không bắt con mở lòng theo lịch của mình. Vì những trái tim từng bị thương cần thời gian để tin lại.

Đừng xem thường những điều con kể. Với người lớn, chuyện bạn không chơi chung, chuyện bị chê ngoại hình, chuyện điểm kiểm tra thấp, chuyện một tin nhắn không được trả lời, chuyện bị loại khỏi nhóm, chuyện bị cô giáo hiểu lầm, chuyện không biết chọn ngành, chuyện thấy mình xấu xí, chuyện ghen tị với bạn, chuyện sợ thất bại… có thể là chuyện nhỏ. Nhưng với con, đó có thể là cả một bầu trời. Khi con đem một chuyện nhỏ đến với cha mẹ mà được lắng nghe tử tế, mai này con mới dám đem chuyện lớn đến. Nếu chuyện nhỏ nào con kể cũng bị gạt đi, bị cười, bị mắng, bị giảng đạo quá nhanh, thì đến khi chuyện lớn xảy ra, con sẽ tìm người khác, hoặc tệ hơn, con chịu một mình. Nhiều cha mẹ chỉ phát hiện con đau khi nỗi đau đã thành khủng hoảng. Nhưng trước đó con đã gửi rất nhiều tín hiệu: những bữa ăn ít nói hơn, những lần đóng cửa phòng lâu hơn, những câu “không sao” nghe rất buồn, những điểm số rơi xuống, những lần nổi cáu vô cớ, những đêm thức khuya, những ánh mắt tránh né. Con không phải lúc nào cũng biết kêu cứu bằng lời. Có khi hành vi khó chịu nhất của con lại chính là tiếng kêu cứu vụng về nhất.

Trong đời sống đức tin, cha mẹ càng cần dịu dàng. Nhiều gia đình muốn con giữ đạo, đi lễ, đọc kinh, sống tốt, nhưng lại vô tình biến đức tin thành áp lực, biến Thiên Chúa thành một Đấng chỉ biết phạt, biến nhà thờ thành nơi con bị ép đến, biến kinh nguyện thành bổn phận nặng nề. Nếu ở nhà, con không cảm nhận được tình thương, sự tha thứ, sự kiên nhẫn, thì những lời cha mẹ nói về Chúa yêu thương sẽ trở nên rất xa. Con sẽ tự hỏi: nếu Chúa là tình yêu, tại sao những người nói về Chúa nhiều nhất trong nhà lại ít khi lắng nghe con? Nếu Chúa tha thứ, tại sao con làm sai là bị nhắc lại mãi? Nếu Chúa hiền lành và khiêm nhường, tại sao trong nhà chỉ có quyền lực và tiếng quát? Đức tin đầu tiên con học không phải từ bài giáo lý, mà từ cách cha mẹ đối xử với nhau và với con. Một người cha biết kiềm lời nóng giận, một người mẹ biết ôm con khi con thất bại, một bữa cơm có lời cầu nguyện thật lòng, một lời xin lỗi sau cơn nóng, một sự tha thứ không chì chiết, đó là những bài giáo lý sống động nhất. Con cái sẽ dễ tin vào một Thiên Chúa nhân hậu khi chúng đã từng được chạm vào lòng nhân hậu ngay trong gia đình.

Có khi điều con cần không phải là cha mẹ giải quyết ngay vấn đề, mà chỉ là ngồi bên con mà không làm con sợ. Có khi con không cần một bài học dài, mà cần một câu: “Ba mẹ nghe con.” Có khi con không cần cha mẹ đồng ý, mà cần cha mẹ đừng khinh thường cảm xúc của con. Có khi con không cần cha mẹ bênh con trong mọi chuyện, mà cần cha mẹ đứng về phía phẩm giá của con, để dù con sai, con vẫn biết mình không bị bỏ rơi. Có khi con không cần cha mẹ hoàn hảo, mà cần cha mẹ thật: thật trong yêu thương, thật trong khiêm tốn, thật trong nỗ lực thay đổi. Một gia đình không cần lúc nào cũng êm đềm mới là gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc là nơi sau những va chạm, người ta còn biết tìm lại nhau; sau những hiểu lầm, người ta còn muốn hiểu nhau; sau những lần làm nhau đau, người ta còn đủ yêu thương để chữa lành.

Cha mẹ cũng có nỗi đau của cha mẹ. Không ai nuôi con mà không lo. Không ai thấy con sai mà không xót. Không ai thấy con xa mình mà không buồn. Có những người cha không biết nói lời dịu dàng vì cả đời chưa từng được ai dịu dàng với mình. Có những người mẹ hay la mắng vì trong lòng quá nhiều sợ hãi: sợ con khổ, sợ con hư, sợ con thất bại, sợ con bị đời làm đau. Nhưng tình thương nếu đi qua nỗi sợ mà không được thanh luyện, nó dễ trở thành kiểm soát. Lo cho con mà không hiểu con, ta có thể làm con ngạt thở. Thương con mà không biết lắng nghe, ta có thể làm con thấy cô đơn ngay trong vòng tay mình. Muốn con tốt mà chỉ dùng áp lực, ta có thể khiến con thành công bên ngoài nhưng rạn vỡ bên trong. Vì vậy, cha mẹ cũng cần được chữa lành. Cần nhìn lại tuổi thơ mình, nhìn lại cách mình đang nói, nhìn lại những câu mình lặp lại từ cha mẹ mình ngày xưa, nhìn lại xem trong nhà mình, tình thương đang được con cảm nhận như hơi ấm hay như gánh nặng.

Có những đứa trẻ không hư, chỉ là đang mỏi mệt. Có những đứa trẻ không vô ơn, chỉ là chưa biết nói lời biết ơn khi lòng còn đầy tổn thương. Có những đứa trẻ không chống đối, chỉ là đang cố giữ lại chút tiếng nói của mình. Có những đứa trẻ không lạnh lùng, chỉ là đã từng quá ấm áp rồi bị làm cho nguội đi. Có những đứa trẻ không ghét cha mẹ, chỉ là không biết làm sao để đến gần cha mẹ mà không bị đau thêm. Và cũng có những cha mẹ không xấu, chỉ là chưa từng được học cách lắng nghe; không thiếu thương con, chỉ là thương con bằng cách khiến con sợ; không muốn làm con tổn thương, chỉ là không nhận ra lời mình nói có thể trở thành vết cứa rất sâu. Khi cả hai phía đều có nỗi đau, điều cần nhất không phải là ai thắng ai, ai đúng ai sai, mà là ai sẽ bắt đầu hạ giọng, ai sẽ bắt đầu đặt tay xuống thay vì chỉ tay, ai sẽ bắt đầu nói: “Mình làm lại nhé.”

Nếu cha mẹ muốn con mở lòng, hãy bắt đầu bằng những điều rất nhỏ. Đừng hỏi con như điều tra viên. Đừng vừa hỏi vừa cầm sẵn bản án. Đừng nghe con với mục đích tìm lỗi. Hãy nghe để hiểu. Có thể bắt đầu bằng một câu nhẹ: “Dạo này ba mẹ thấy con ít nói hơn, ba mẹ không muốn ép con, nhưng ba mẹ thương con và muốn hiểu con.” Hãy để con có quyền im lặng lúc đầu. Một trái tim đóng cửa lâu ngày không thể mở chỉ sau một câu hỏi. Hãy giữ lời hứa không la mắng khi con nói thật. Hãy tôn trọng những điều riêng tư chính đáng của con. Hãy dành cho con những khoảng thời gian không điện thoại, không vội vã, không phán xét. Hãy khen con không chỉ khi con giỏi, mà cả khi con cố gắng. Hãy sửa con mà không làm nhục con. Hãy nhắc con mà không dập tắt con. Hãy nói với con nhiều hơn những câu làm con có chỗ để trở về: “Ba mẹ thương con.” “Con có sai thì mình cùng sửa.” “Con không cần phải hoàn hảo mới đáng được yêu.” “Khi nào con khó nói, cứ viết ra cho ba mẹ.” “Ba mẹ có thể chưa hiểu hết, nhưng ba mẹ muốn học cách hiểu con.”

Và với những người con, nếu con đọc được những dòng này, cũng xin con biết rằng cha mẹ có thể vụng về, nhưng nhiều khi trong sự vụng về ấy vẫn có tình thương. Có thể ba mẹ đã làm con đau, có thể có những lời nói con không quên được, có thể con đã nhiều lần tự hứa sẽ không chia sẻ nữa. Nhưng nếu trong lòng con còn một chút mong muốn được hiểu, hãy thử mở một khe cửa rất nhỏ. Không cần nói hết một lần. Không cần mạnh mẽ ngay. Không cần giả vờ ổn. Con có thể bắt đầu bằng một câu: “Ba mẹ ơi, con muốn nói, nhưng con sợ bị mắng.” Hoặc: “Con không cần ba mẹ giải quyết ngay, con chỉ cần ba mẹ nghe con một chút.” Nếu nói trực tiếp khó quá, con có thể viết. Nếu viết cho cha mẹ khó quá, con có thể tìm một người lớn đáng tin cậy, một thầy cô, một linh mục, một tu sĩ, một người thân có lòng. Đừng để nỗi đau thuyết phục con rằng con chỉ có một mình. Đừng để sự im lặng trở thành căn phòng khóa trái linh hồn con. Con đáng được lắng nghe. Con đáng được yêu thương. Con không phải là lỗi lầm của con. Con không phải là điểm số của con. Con không phải là những câu nóng giận người khác đã nói về con. Con là một con người có phẩm giá, có vết thương, có hy vọng, có khả năng bắt đầu lại.

Gia đình không phải là nơi không bao giờ có nước mắt. Gia đình là nơi nước mắt không bị chế giễu. Gia đình không phải là nơi không ai sai. Gia đình là nơi người sai được giúp đứng dậy. Gia đình không phải là nơi mọi người luôn hiểu nhau ngay. Gia đình là nơi người ta kiên nhẫn học ngôn ngữ của nhau. Có những đứa trẻ nói bằng im lặng, có đứa nói bằng giận dữ, có đứa nói bằng việc học sa sút, có đứa nói bằng cách trốn vào màn hình, có đứa nói bằng nụ cười rất giả. Cha mẹ cần học nghe cả những điều không thành lời. Và con cái cũng cần học tin rằng không phải cánh cửa nào từng đóng lại cũng sẽ đóng mãi. Chữa lành một gia đình không bắt đầu bằng những lời hứa lớn lao, mà bắt đầu bằng một buổi tối ai đó chịu ngồi xuống, chịu nói chậm lại, chịu nghe hết câu, chịu nhận mình đã sai, chịu ôm nhau mà không cần thắng.

Có những đứa trẻ không hư. Chúng chỉ đang chờ một nơi đủ an toàn để được là chính mình. Có những đứa trẻ không cần cha mẹ hoàn hảo. Chúng chỉ cần cha mẹ đừng biến tình thương thành nỗi sợ. Có những đứa trẻ không đòi hỏi nhiều. Chúng chỉ mong khi trở về nhà, mình không phải diễn vai mạnh mẽ, không phải giấu nước mắt, không phải gồng lên để xứng đáng được yêu. Và có những cha mẹ, chỉ cần chậm lại một chút, dịu đi một chút, nghe sâu hơn một chút, xin lỗi sớm hơn một chút, ôm con lâu hơn một chút, sẽ cứu được rất nhiều điều tưởng như đã mất.

Xin đừng vội gọi một đứa trẻ là hư khi ta chưa từng hỏi nó đã đau thế nào. Xin đừng vội kết án một đứa trẻ là vô tâm khi ta chưa từng nhìn thấy những lần nó muốn lại gần nhưng rồi quay đi. Xin đừng vội nói con không thương cha mẹ khi có thể chính con cũng đang thèm được thương một cách không làm nó sợ. Một đứa trẻ khép lòng không phải là một đứa trẻ không còn trái tim. Nó chỉ là một đứa trẻ đang bảo vệ trái tim mình theo cách vụng về nhất. Và điều kỳ diệu là: khi tình thương đủ kiên nhẫn, khi lời nói đủ hiền, khi vòng tay đủ thật, khi cha mẹ đủ khiêm tốn để không chỉ làm người dạy mà còn làm người nghe, thì cánh cửa ấy có thể mở ra. Chậm thôi, nhưng sẽ mở. Bởi sâu trong lòng mỗi đứa trẻ, dù có tỏ ra bất cần đến đâu, vẫn có một ước mơ rất mềm: ước gì cha mẹ hiểu con, ước gì nhà mình là nơi con được trở về, ước gì con không phải hư trong mắt cha mẹ chỉ vì con chưa đủ can đảm nói ra rằng con đang cần được yêu thương.

Lm. Anmai, CSsR 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét