Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2026

Bài giảng của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ An táng Đức Hồng y Gioan Baotixita

 

Toàn văn bài giảng của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ An táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, ngày 27.03.2026.

Kính thưa Đức Hồng y Phêrô, Đức Tổng Giám mục Đại diện Tòa Thánh, Quý Đức Cha, Quý khách, Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý thân nhân gia đình và tất cả anh chị em.

Tác giả thư Hípri viết rằng: khi đến trong thế gian, Đức Kitô đã nói: “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Chúa.” Rồi chúng ta vừa mới nghe thánh Luca thuật lại trong bài Tin Mừng lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.”

Lời đầu và lời cuối, hai lời nói ấy gói trọn cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Và hai lời nói ấy diễn tả tất cả ý hướng và nội dung cuộc đời của Chúa Giêsu: là vâng phục thánh ý Thiên Chúa và tín thác trọn vẹn nơi Ngài.

Đó cũng là mô hình mẫu cho tất cả những ai được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu, trong đó có Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn mà sáng hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài và tiễn biệt ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Lời “xin vâng” trong hành trình mục tử của Đức Hồng y Gioan Baotixita

Nhớ lại quá khứ, ngày 10 tháng 3 năm 1998, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm Tổng Giám mục Sài Gòn. Và đến ngày mùng 2 tháng 4 năm đó, ngài chính thức nhậm chức Tổng Giám mục Sài Gòn.

Trong thời gian đó, ngài có dịch sang tiếng Việt một bài thơ viết bằng tiếng Pháp, tựa đề là “Huyền nhiệm ơn gọi.” Sau đó, cha Nguyễn Duy phổ nhạc. Bài thơ viết như sau:

Chúa dựng nên con chẳng cần đến con, nhưng cứu độ con. Người cần con đáp lời.
Cần một người cha cho dân của Chúa,
thì Chúa đã chọn một ông cụ già, một ông lão quê.
Cần một Tảng Đá xây nền Hội Thánh
thì Chúa đã chọn một anh ngư phủ, một kẻ chối Thầy.
Cần một chứng nhân hô vang lời Chúa
thì Chúa đã chọn một tên bắt đạo, người thành Tác Xô.

Và bài thơ ấy kết luận thế này: Như Ápraham, như Phêrô, như Phaolô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa.

Có một cha giáo lúc bấy giờ hỏi tôi: tại sao Đức Tân Tổng Giám mục không viết một lá thư thăm hỏi mọi người trong giáo phận Sài Gòn và đồng thời trình bày đường hướng mục vụ của ngài cho giáo phận trong tương lai mà ngài lại phổ biến bài thơ như thế này? Tôi không trả lời, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ rằng đơn giản thôi: bởi vì ngài thấy bài thơ đó diễn tả đúng tâm trạng của ngài khi được sai về Sài Gòn.

Anh chị em biết đó, cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn là Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Quý ở Cần Thơ, rồi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục phó của Giáo phận Mỹ Tho. Làm Giám mục phó có nghĩa là còn trong thời gian chuẩn bị, chưa chính thức điều hành giáo phận, cho nên kinh nghiệm chưa có bao nhiêu. Vậy mà bây giờ Chúa lại gọi về làm Tổng Giám mục Sài Gòn,  một giáo phận không những đông dân mà còn có vị trí quan trọng trong toàn thể Giáo hội Việt Nam, thì hỏi làm sao mà không lo? Vì thế, khi ngài dịch bài thơ đó với câu kết luận: “Như Abraham, như Phêrô, như Phaolô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa.” Sẵn sàng đáp lại, thưa xin vâng trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Nhưng lời xin vâng ấy không dựa vào sức mạnh và sự khôn ngoan của bản thân mình. Lời xin vâng ấy là lời vâng phục của đức tin và là sự tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Đấng kêu gọi mình.

Tôi nghĩ rằng đây là chọn lựa nền tảng, là tâm tình căn bản trong cuộc đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita, không những khi ngài nhận nhiệm vụ Tổng Giám mục Sài Gòn mà còn trong suốt cuộc đời của ngài. Bởi vì ngài cảm nhận sự giới hạn của mình, mà đàng khác sứ vụ được trao ban lại quá nặng nề, cho nên ngài đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa. Đồng thời, ngài ý thức rất rõ ràng rằng nếu chỉ có một mình mình thôi thì không thể nào chu toàn sứ vụ này được. Cho nên ngài mời gọi sự cộng tác của nhiều người, rất nhiều người.

Quý cha lớn tuổi của Sài Gòn ở đây còn nhớ không? Ngay khi ngài về nhận nhiệm vụ làm Tổng Giám mục Sài Gòn, ngoài cha Tổng Đại diện ra, ngài đã đặt các đại diện Giám mục để lo cho các thành phần dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Rồi ngài hình thành Ban Tư vấn và thường xuyên gặp gỡ mỗi thứ Sáu hằng tuần. Và tôi nhớ là hầu như ít khi nào ngài bỏ buổi họp của Ban Tư vấn. Bởi vì buổi họp đó là lúc mà ngài có thể trình bày vấn đề, đồng thời ngài có thể lắng nghe những suy nghĩ, những nhận định từ nhiều góc nhìn khác nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đâu là quyết định tốt nhất.

Ngài không chỉ mời gọi cộng tác từ một số cá nhân linh mục, tu sĩ mà thôi; ngài đặc biệt quan tâm đến anh chị em giáo dân. Ngài ý thức rất rõ rằng nguồn lực giáo dân trong giáo phận là một nguồn lực rất quan trọng. Chỉ có điều là dường như nguồn lực ấy chưa được khơi dậy. Vậy bây giờ phải làm sao để tìm cách khơi dậy? Cho nên ngài tìm cách khôi phục những hội đoàn truyền thống và đồng thời từng bước thành lập thêm các nhóm, các đoàn thể thuộc các giới và các ngành nghề khác nhau: nào là giới giáo chức, giới y tế, giới doanh nhân. Và tất cả những công việc đó nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích làm cho sứ mạng yêu thương như Thầy Giêsu được thực hiện và được lan rộng tới nhiều người, càng nhiều người càng tốt.

Phó thác trong thử thách và niềm hy vọng vào sự sống đời đời

Cho nên tâm tình vâng phục thánh ý Thiên Chúa và tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa là tâm tình căn bản trong đời sống của ngài. Và ngài tiếp tục sống với tâm tình đó cho đến cuối đời.

Thưa anh chị em, tuần vừa rồi, bởi vì tôi cứ thấy sốt ruột, cho nên tôi lên bệnh viện thăm ngài. Ngài không nói được, bởi vì đã đặt nội khí quản. Mắt nhắm nghiền, hai tay bó chặt, không thể cử động. Nhưng có lẽ cũng còn tỉnh táo đôi chút, bởi vì khi tôi chào và nắm tay, tôi thấy tay còn mấp máy. Tôi ra về mà thấy lòng mình nặng trĩu.

Có một vài cha ở Mỹ Tho hỏi tôi: “Đức cha đi thăm Đức Hồng y thì thấy sao?” Tôi chỉ nói: “Ngài đang trải qua cuộc khổ nạn.” Tôi nói thế là vì tôi nhớ đến Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa Giêsu chịu đóng đinh, treo lơ lửng giữa trời và đất. Trong giây phút đó, trong thân phận con người của mình, Chúa Giêsu cảm nhận sự bất lực hoàn toàn trước cái chết. Nhưng cảm nhận bất lực ấy không khiến cho Người tuyệt vọng. Chính trong giây phút đó, Người kêu lên: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.”

Tiếng kêu ấy không phải là tiếng kêu của tuyệt vọng, mà là tiếng kêu của tín thác. Và tiếng kêu ấy mở ra một chân trời mới, một chân trời chứa chan hy vọng và ngập tràn sự sống, không chỉ cho một mình con người Đức Giêsu mà thôi, mà cho tất cả những ai tin vào Người. Tôi tin rằng Đức Hồng y Gioan Baotixita của chúng ta cũng sống tâm tình đó. Cho dẫu cảm nhận sự bất lực hoàn toàn trước cái chết, thì từ đáy thẳm tâm hồn, ngài vẫn kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa.” Và chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Chúa Giêsu đang rộng vòng tay yêu thương để đón nhận người môn đệ thân tín của mình.

Cho nên, để kết thúc ít lời chia sẻ này, tôi chỉ muốn mời anh chị em cùng với tôi trong tâm tình cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin phó dâng linh hồn Đức Hồng y Gioan Baotixita kính yêu của chúng con trong tay Chúa. Khi xưa, Chúa đã hứa với các môn đệ: “Thầy đi là để dọn chỗ cho các con; để Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó với Thầy.” Xin Chúa thực hiện lời hứa ấy nơi Đức Hồng y Gioan Baotixita của chúng con, ban cho ngài được ở bên Chúa mãi mãi muôn đời.

Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét