Ngày truyền giáo của cộng đoàn Thánh Thể
Sáng Chúa nhật ngày 24.10, trời đổ mưa không ngớt. Chương trình thăm viếng đã được hoạch định, mặc cho trời mưa, đường có hẻo lánh, chị em vẫn đội mưa lên đường. Đáng kể nhất là khi không có xe honda, vẫn có chị em sẵn sàng đạp chiếc xe đạp để leo dốc, xuống sườn...
Đúng với tinh thần Phúc Âm, cứ từng hai người một đến các làng, các nơi mà chị em đã từng biết. Một số chị lớn tuổi, Chúa nhân lành đã an bài cho các chị một địa điểm lý tưởng, đó là tại trung tâm tiêm vacxin Covid. Nơi đây, các bác sĩ, nhân viên y tế, những người cùng xếp hàng đã trở thành những người bạn để các chị gặp gỡ trao gởi những lời nhẹ nhàng, thân ái. Lại cũng có chị em âm thầm ở nhà để chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Tất cả đều “lên đường”.
Các chị em nhỏ tuổi hơn đã đến các điểm như làng Flan 1, 2, 3, làng Curoh, xứ Tiên Sơn, gia đình nhà các cô giáo... Với những đồng xu nhỏ của bà góa, chị em vui vẻ đến và trao gởi những hạt giống Tin Mừng mà chính Chúa đã sai đi. Bữa trưa, tối là lúc để chị em kể về những chuyến đi ngắn hạn của mình. Ai cũng phải thừa nhận: “có đi mới biết”, biết thì thao thức. Thao thức cho những người anh em được sống an vui, có cơm ăn, áo mặc... Có những trăn trở theo chị em về đến nhà. Bằng cớ là chờ sau bữa cơm, đã có người chị em nhanh chân lên xe, đưa thuốc cho một gia đình đang gặp khó khăn.
Cụ Ayp thuộc làng Flan 1, năm nay 93 tuổi. Cụ may mắn khi được ở cùng con cháu. Thấy các Ya đến thăm, cụ không ngừng lặp lại câu “bơni, bơni”. Khi chúng tôi chuẩn bị chia tay, cụ đã lòm khòm đi lấy hai bịch gạo, rồi giơ cho chúng tôi biết là hai thứ khác nhau. Trời mưa, cụ sợ ướt nên đã loay hoay kiếm những cái bao lớn hơn để bọc cẩn thận... Chúng tôi vui vẻ nhận và đó là niềm vui của người anh em. Tôi đang thấy, thấy thương. Thương lắm! Đến nơi nào chúng tôi cũng nhận được những gói quà của những người anh em. Lúc về thì xe tôi đã chất đầy chuối, đu đủ, gạo. Nhìn vào những gói đồ mà không khỏi ngậm ngùi. Nó không đẹp, không bóng như hàng ngoài chợ nhưng nó là cả tấm lòng của những người anh em chân chất. Nó là đồng xu mà bà góa đã chia sẻ tất cả. Giá trị biết bao, trân quý biết bao.
Chị em lên đường và niềm vui được tỏa rạng trên môi. Những người anh em hôm nay có thêm niềm vui bởi những món quà nhỏ thì chị em lại nhận được món quà lớn. Đó là tình yêu, là niềm vui khi được bước tiếp những bàn chân đã từng trải bước trên miền truyền giáo Tây Nguyên.
Khánh nhật Truyền giáo chỉ có một ngày trong năm. Người môn đệ không phải chỉ dành một ngày này để thực hiện công việc truyền giáo nhưng là mọi ngày trong cuộc sống. Gần, xa không quan trọng. Quan trọng là tôi “đi” như thế nào? Với bài học hôm nay, tôi tin là chúng tôi đi đúng, đi đẹp.
CĐ. Thánh Thể, FMI


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét