Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

NGƯỜI SÀI GÒN ĐÁNG SỢ ĐẾN SAO ?

 


NGƯỜI SÀI GÒN ĐÁNG SỢ ĐẾN SAO ?

Chia sẻ của Lm Antôn.M Vũ Quốc Thịnh,CSsR
Sáng, chờ ông giã cá thác lác, nghe mấy bà chung quanh nói : "Giờ nghe người Sài Gòn về chạy mất dép !".
Nghe xong lặng !
Ờ hen ! Người Sài Gòn ngày mỗi ngày vẫn đi chợ ! Người Sài Gòn vẫn hiện diện ở cái vùng nghèo này để cùng đồng lao cộng khổ với dân nghèo ở đây mà ! Người Sài Gòn có làm gì đâu mà người ta ghét như vậy ?
Dịch bệnh mà ra, và có lẽ nói không may cho Sài Gòn để ngày hôm nay Sài Gòn tổn thương đến như vậy.
Không chỉ ở cái chợ này, nhưng đâu đâu nghe nói đến người về từ Sài Gòn là người ta sợ ! Nên chăng sợ dịch chứ không sợ người Sài Gòn ! Người Sài Gòn đâu có tội tình gì đâu mà sợ !
Ai ai cũng biết, Sài Gòn vẫn là quang gánh cho nhiều miền trên dải đất hình chữ S này mà. Người dân ở nhiều tỉnh và cả cái vùng nghèo này cũng dắt díu nhau về Sài Gòn để làm ăn sinh sống mà ! Sài Gòn vẫn là cái nơi dễ kiếm tiền nhất nước cơ mà !
Cũng như ngoại kiều mà ngày xưa người ta cho là phản quốc, phản nước ra đi vậy. Trước đây người ta dùng những ngôn từ xem chừng khó nghe cho những người vì hoàn cảnh nào đó phải ly hương. Giờ đây khi cần nhận sự trợ giúp thì họ thay đổi ngôn từ xoành xoạch ! Nào là kiều bào, nào là Việt kiều yêu nước.
Thực tế, những người ở nước ngoài hiểu được hoàn cảnh của anh chị em đang sống ở cái xứ sở gọi là thiên đường nó thiên đường như thế nào để rồi họ cứ chắt chiu chắt chiu chia sẻ cho mọi miền đất nước. Những phần học bổng, những sự trợ giúp khẩn cấp. những cái giếng và máy nước lọc cũng từ kiều bào chia sẻ. Ấy vậy mà ...
Sài Gòn cũng vậy. Cứ mỗi dịp Tết hay Lễ, những chuyến xe nhồi nhét cũng như cháy vé là chuyện bình thường. Đơn giản lắm ! Sài Gòn ôm ấp biết bao nhiêu tình thương với những ai đến với miền đất hiền hòa và đơn sơ. Sài Gòn đôi khi cũng có "ngỗ nghịch" nhưng do ai nào đó chứ người Sài Gòn chính gốc đơn sơ và tình cảm lắm.
Đi đâu ai ai cũng thấy những tiệm vá xe miễn phí, những thùng trá đá không lấy tiền ở vệ đường. Chưa hết, những trại hòm sẵn lòng chia sẻ với những mảnh đời vô gia cư hay có hoàn cảnh đặc biệt.
Sài Gòn những ngày dịch bệnh vẫn có cơm, vẫn có bánh mì, bánh giò và rau của quả cũng như nhu yếu phẩm chia sẻ cho người cần đến mà. Mì gói và gạo vẫn được chuyển đến những nơi đang cần mà ! Những chiếc phong bì nho nhỏ vẫn được thầm lặng trao tay những người phu quét rác cơ mà ! Ấy vậy mà ...
Trong cảnh thương đau này, lẽ ra nhiều người chịu ơn Sài Gòn nên chăng hướng lòng về Sài Gòn để phần nào đó xoa dịu nỗi đau Sài Gòn đang gánh chịu. Thế nhưng rồi nỡ lòng nào người ta lại dành cho Sài Gòn bằng ánh mắt, bằng con tim chai cứng và như vẻ khinh khi : "Giờ nghe người Sài Gòn về chạy mất dép !"
Vâng ! Cũng dễ hiểu thôi, tâm lý bình thường mà. Khi Sài Gòn còn mạnh, còn phồn vinh, còn chia sẻ thì Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông, Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi !
Tôi vẫn hãnh diện là người Sài Gòn bởi cha mẹ vào Nam từ cái thuở xa xưa lắm. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, được Sài Gòn nuôi nấng và đỡ nâng. Ngày hôm nay, thành nhân cũng nhờ Sài Gòn và Sài Gòn vẫn chân chất trong con người của tôi : có sao nói vậy, có sao sống vậy người ơi !
Ở đó mà khinh miệt Sài Gòn ! Sài Gòn sổ mũi thì những người nhờ vào Sài Gòn cũng đau đầu nhức óc.
Những chuyến xe đường dài nay ngưng hẳn.
Những gánh hàng rong vỉa hè nay phải dẹp luôn
Những người bán vé số phải co ro ngồi nhà
Những công nhân di dân giờ đây ở lại cũng không xong mà về nhà cũng không nổi.
Vậy đó ! Đau và đau lắm cho Sài Gòn trong cơn đại dịch.
Dù sao đi chăng nữa, xin cũng bớt miệt thị người Sài Gòn. Đơn giản là người Sài Gòn đang ở vùng cao này vẫn đâu đó nhờ sự trợ đỡ từ Sài Gòn. Từng viên thuốc, từng bữa cơm và những bao gạo tình thương hay vật phẩm gì đó trao tặng người khó khăn cũng là của Sài Gòn !
Thương Sài Gòn lắm Sài Gòn oi !
Sài Gòn cố lên Sài Gòn nhé !
Chỉ ít lâu thôi cơn đau sẽ qua và Sài Gòn cũng sẽ đứng lên để chung chia tình thương với anh chị em di dân từ muôn xứ. Sài Gòn đẹp lắm ! Sài Gòn không chỉ đẹp người và đẹp nết ! Nên chăng đừng vì hoàn cảnh dịch bệnh mà xa lánh người Sài Gòn. Dù sao đi chăng nữa, người Sài Gòn mãi mãi vân chung tinh và chung thủy với những hoàn cảnh khó khăn.
"Giờ nghe người Sài Gòn về chạy mất dép !" Thương cho "người Sài Gòn" đang ở vùng đất cỏ khô và nắng cháy ! Thương cho "người Sài Gòn" lòng vẫn đau đáu với những mảnh đời bất hạnh.
"Người Sài Gòn" ngày giãn cách
Lm. Anmai, CSsR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét