Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

"THẰNG DỞ HƠI" VỚI 19 NĂM ÂN TÌNH & NỢ.



 "THẰNG DỞ HƠI" VỚI 19 NĂM ÂN TÌNH & NỢ.

Kỷ niệm ngày khấn dòng của Lm Antôn.M Vũ Quốc Thịnh,CSsR
19 năm trôi qua đi thật nhanh !
Lần đầu tiên khoác trong thân mình chiếc áo đen như đã chết cho con người cũ. Tràng chuỗi như quấn nó trong ân sủng và tình yêu của Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
Thật ra là 21 năm tính từ ngày "thằng dở hơi" giã từ "vũ khí" để bước vào Tập Viện.
Sợ ơi là Sợ cái "ông giáo già" Anphongsô Phạm Gia Thụy.
Trước khi bước vào 2 năm "quân trường", Cha Tập Sư Anphong quất cho 1 câu xanh dờn : "Kỳ này con lên Tập Viện, con chết với Bố nhé !"
Trước đó, Cha giám đốc Giuse Nguyễn Ngọc Bích nói : "Con giúp Bố nhiều việc, Bố muốn giữ con ở lại nhưng thôi, con đi Nhà Tập kỳ này ...!"
Bao nhiêu ân tình và nợ Mẹ Nhà Dòng, quý Cha, quý Thầy và anh em.
Cách đây 19 năm, những ngày rạo rực, lo âu, hy vọng ...
Đến mãi bây giờ vẫn không quên cái cảm giác khó tả ấy.
Gần đến ngày dọn đồ ra khỏi Tập Viện mà Cha Tập Sư không gặp. 2 đứa cùng cảnh ngộ sợ lắm chứ : "Ê ! Cha giáo cho về hay không cho về thì cứ nói đi chứ ! Chơi trò này cũng khó xử quá !".
Đã có những lúc tâm trạng bức xúc muốn tới hỏi Bố là có cho khấn hay không nhưng rồi Bố đã cho khấn.
19 năm ân tình và nợ !
Nghĩ đi nghĩ lại, người ta làm ăn và ăn nên làm ra người ta là chủ nợ. Còn mình, 19 năm khấn là 19 năm nợ ! Mà nợ nhiều lắm chứ ! Nợ biết bao nhiêu người và nợ nhất đó là nợ Chúa và mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
Nợ Mẹ Nhà Dòng, nợ thân thân và ân nhân vì biết bao ân tình, biết bao nhiêu chia sẻ và cũng nợ luôn cả lời xin lỗi vì những vấp váp trong thân phận làm người. Nói như thế không phải để lấp liếm, để bào chữa thiếu sót nhưng thật sự là nợ và nợ.
Trong năm Tập, vài anh em đã rẽ hướng vì lý do nào đó. Có những lúc nhủ lòng với anh em : "Ê ! Không biết kỳ này có bị về không ta ?"
Lần nọ, áo dòng đã may và người anh em thân thương đã ngã rẽ. Còn nhớ như in buổi tối hôm trước ngày khấn. Cha Tập Sư bảo có một anh em đi với chúng ta sẽ rẽ đường. Thấp thà thấp thỏm nói với thằng bên cạnh : "Ê ! Chả lẽ tao mày ơi !".
Vậy đó, trong hành trình tận hiến. Chả ai dám nói mình mạnh, trong Tập Viện, chả ai dám nói mình được khấn.
Nhìn lại mình, cũng chả phải khiêm nhường ống điếu. Chả hiểu sao Chúa lại yêu, lại thương cách lạ lùng và chọn. Chả hiểu được tình yêu nhiệm mầu của Chúa. Chúa lại chọn và gọi những con người xem chừng ra với thế gian là bất xứng.
Mà thật ! Chả có tài, cũng chả có khéo nhưng rồi Chúa yêu và Chúa chọn ! Thế thôi !
Nợ Chúa là như vậy ! Nợ Chúa tình yêu nhiệm mầu mà Chúa đã đổ tràn trên cuộc đời của cái thằng chả ra làm sao. Cái thằng mà người ta vẫn thường hay gọi là dở hơi hay là down.
Rồi tiếp tục cái hành trình tận hiến. Tu sĩ luôn bị giằng co, luôn bị thử thách bởi xung quanh có biết bao nhiêu hoa thơm và cỏ lạ. Nếu không bị cám dỗ, không có thử thách xem chừng ra đời tu nó nhạt lắm.
Đâu đó bỗng dưng xuất hiện đứa em kết nghĩa. Nó bảo với anh nó là cứ sống lặng lẽ và âm thầm ngồi ráp chữ, ai làm gì làm, hơn thua cứ hơn thua, nó sẽ đồng hành với anh nó trong đời tận hiến.
Mà thật ! Nhắc đến em nó, nợ em nó thật nhiều vì em vẫn cứ đồng hành cách lặng lẽ không tính toán hơn thua. Nó lặng đến độ anh cũng lặng để rồi cùng nhau dìu nhau đi đến cuối con đường tận hiến.
Đến bây giờ vẫn nợ ông bà và nhất là Cha Mẹ đã sinh ra con trong thân phận làm người. Nợ anh chị em và các cháu đã chia sẻ, đã gồng gánh những gánh nặng trong đời.
Nợ Mẹ Elisabeth Kim Ngọc dòng Thánh Phaolô (10.6 mừng Mẹ ngọc khánh khấn dòng nhưng vì dịch bùng phát nên hoãn lại)
Nợ và nợ nhiều lắm ! Nợ không kể xiết.
Ngày mỗi ngày, từng hạt cơm, từng manh áo và tất cả vật dụng đang có và sẽ có cũng là ân tình của bao nhiêu tấm lòng thơm thảo.
Biết kẹt tiền, chả phải lo cho bản thân mà lo cho người khác nên nhiều người tế nhị cứ "nhét túi" cho nó dăm ba đồng bạc để nuôi thân và chia sẻ người khác.
Nợ từng viên thuốc, nợ từng cái biên lai thanh toán tiền khám chữa bệnh, nợ từng cái máy thở ... nợ từng cái laptop, nợ chiếc xe, nợ cái điện thoại ... Chung chung là nợ.
Chưa hết, còn nợ anh em sẽ làm nghi thức tẩn liệm cũng như phận sự để lo cho cái xác đất vật hèn này.
Nghĩ tới nghĩ lui, sống trong cái cõi tạm này, chả thấy làm gì lợi cho người khác mà chỉ có thấy mình là mang nợ. Sống ngày nào hình như là còn nợ ngày đó.
Ngày hôm nay còn sống, còn hít khí Trời phải chăng là ơn Chúa. "Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây" thôi thì con cũng đã trở thành hư vô rồi. Chính vì vậy cứ phải nói lời cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn mọi người vì đời nó mãi mãi cũng chỉ là con nợ !
Kỷ niệm 19 năm khấn dòng
Tu sĩ - Lm. Anmai, CSsR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét