Có lẽ vào những ngày này, dưới khí trời se lạnh và cuộc sống hối hả chuẩn bị đón những ngày Tết đến, nhiều người không muốn nhắc đến hai chữ đau bệnh.
Đau bệnh là chuyện thường tình trong đời sống con người. Bởi vậy, Đức Phật mới xem bệnh tật nằm trong bốn cái khổ: sinh, bệnh, lão, tử. Có những loại bệnh phát sinh do những loài động thực vật như bệnh dại, tiêu chảy, H5N1,..Có những loại bệnh do người khác mang lại như HIV, Giang Mai, Lậu,...Và cũng có những loại bệnh không biết phát sinh ra từ đâu như bệnh Phong, Ung Thư...
Câu chuyện mà tôi kể ra sau đây có lẽ mọi người hiếm khi gặp, bởi vì nó xảy ra ở một gia đình rất nghèo dân tộc Tây nguyên. Nơi của những con người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Lũ trẻ tối ngày làm bạn với đất trời. Những chú bò, trâu là những người bạn cận kề vui đùa trên những bãi cỏ khô. Trường học trở thành những nơi xa xỉ đối với lũ trẻ.
Cuộc đời tưởng chừng đơn giản và thú vị đối với lũ trẻ. Nhưng bỗng một ngày kia, trong khi vui đùa với chúng bạn, tại nạn lại ùa tới cháu Gioan Thưởng và gia đình. Cháu bị viêm xương chân.
Cháu Thưởng sinh ngày 7/01/2009 trong một gia đình dân tộc rất nghèo. Ba cháu là ông Phêrô Biết sinh năm 1979 và bị cụt chân. Mẹ cháu là bà Maria Tanh sinh năm 1987. Nhà có ba người con.
Kể từ ba cháu bị cụt chân, gánh nặng gia đình được đặt hết trên đôi vai gầy của chị Tanh. Mọi người đều biết, đất ở KonTum không màu mỡ như đất ở Gia Lai. Nó rất khô cằn. Ở đấy người dân chỉ có thể trồng cây mì mà ta vui miệng nói: “Nhân Sâm Việt Nam, chất lượng cao”.
Năm 2004, cháu Thưởng bị viêm xương. Chị Tanh đã đưa cháu nhập bệnh viện Sa Thầy. Các y bác sĩ đã chẩn đoán và chữa trị cho cháu như những người dân tộc xấu số. Họ mổ qua mổ lại rất nhiều lần làm cho chân của cháu gần hoại tử, những đám đất trồng nhân sâm Việt Nam ra đi theo từng vết dao mổ.
Một ngày kia, nhân ngày hành hương Mẹ Măng Đen, chị đã vội vã theo mọi người hành hương về với Mẹ Măng Đen, Mẹ Cụt Tay để xin ơn lành cho cháu Thưởng.
Nhờ ơn Mẹ, nhiều khách hành hương đã giúp chị vài triệu đồng. Người dân tộc nghèo lắm ! Họ hiếm khi cầm được một số tiền lớn, không biết đếm và phân chia tiền triệu được. Niềm vui có tiền không được bao lâu, chị lại rơi vào trạng thái thất vọng, vì trên đường ra về, kẻ gian đã móc túi hết sạch. Không còn cách nào khác, chị đã chạy đến với Cha xứ. Và cha đã đưa cháu vào bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn.
Thật lòng tôi, việc chữa trị bệnh cho cháu có thể được xem là một hành trình “Đi Tìm Sự Sống”. Cháu vào bệnh viện Nhi, các y bác sĩ đều lắc đầu khi nhìn thân hình, cái chân bị viêm nhiễm và nhìn vào túi gia đình nghèo. Bệnh nặng mà không có tiền thì làm sao chữa được ?
Thầy Long, người phụ trách giúp cháu, đã phải gào thét khi nghe người ta đuổi cháu và gia đình ra khỏi bệnh viện. trước tình cảnh không mấy đẹp ấy, họ đã chấp nhận mổ chân cho cháu. Nhờ ơn lành của Chúa, ca mổ được thành công.
Lại một lần nữa, niềm vui đến không được bao lâu thì trên má cháu xuất hiện một cái u. Cháu được chuyển qua bệnh viện Ung Bướu để kiểm tra. Ở đấy, các y bác sĩ đã xét nghiệm và đưa ra kết quả là cháu bị ung thư vai hàm. Cháu được cho về nhà để lành vết mổ chân và làm lại bảo hiểm y tế.
Sau mấy tháng ở nhà, chân cháu đã khỏi và có bảo hiểm mới, gia đình đã đưa cháu vào bệnh viện Ung Bướu theo lịch hẹn vào ngày hôm qua, tức là ngày 12/01/2016.
Nhập bệnh viện Ung Bướu, sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, các y bác sĩ chuyển cháu qua bệnh viện Răng Hàm Mặt. Ở đây, bệnh viện lại một lần nữa làm các xét nghiệm cần thiết và lại trả về bệnh viện Ung Bướu. một lần nữa lại chuyển cháu qua bệnh viện Nhi Đồng, vì khám thấy cháu bị nhiễm trùng tất các các khớp xương.
Thật tội nghiệp cho cháu ! Từng tuổi ấy, cháu phải chịu nhiều nỗi đau. Con tin rằng nếu không có lời cầu nguyện và chia sẻ của Quý Ân Nhân, cháu khó có thể vượt qua.
Pleiku ngày 13/01/2016
Phêrô Nguyễn Đình Phục,OFM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét