Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Tĩnh tâm cuối tuần.



Hối hận muộn màng.

Nàng luôn tay, chẳng khi nào nghỉ. Chuẩn bị bữa sáng. Sắp xếp cơm trưa cho chồng mang đi làm. Đánh thức con dậy. Lo cho con ăn sáng. Mặc quần áo cho con. Chở con đi học. Dọn dẹp nhà cửa. Đón con đi học về. Chỉ bài học cho con. Chuẩn bị bữa cơm chiều. Phục vụ chồng con. Rửa chén bát. Thu dọn. Nàng vui vẻ làm tất cả. Nàng thật bận rộn.
Thế rồi vì lao lực, nàng bệnh và qua đời.
Chàng hụt hẫng, chao đảo. Một mình phải làm hết mọi chuyện nhà. Bây giờ mới biết thương vợ mình đã quá vất vả. Trước kia, chẳng bao giờ chàng giúp vợ một tay. Không quét nhà, không rửa chén. Không đổ rác. Không cắt cỏ. Không hỏi han. Không khuyến khích. Không quan tâm. Vợ làm gì mặc kệ. Đi làm về, chàng chỉ ngồi coi ti vi, đọc email, lướt web hay chơi bài trên máy tính.
Chàng hối hận tâm sự: phải chi tôi đã chia sẻ công việc với vợ tôi… 
Nhưng đã quá muộn !
Lm. Ngô Thích.
W.OPTHVN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét