GIÁO PHẬN KONTUM TIỄN BIỆT NGƯỜI MỤC TỬ HIỀN LÀNH: "SỰ SỐNG CHỈ THAY ĐỔI CHỨ KHÔNG MẤT ĐI"
Sáng nay, Lễ nhớ Thánh
Phanxicô Atxidi, trong không khí trang nghiêm và thành kính, ngôi nhà thờ Chính
Tòa Kontum cổ kính dường như trầm mặc hơn thường lệ. Từng đoàn người, từ các
linh mục trong linh mục đoàn giáo phận, các tu sĩ nam nữ đến đông đảo bà con
giáo dân, đã quy tụ về đây từ sớm. Tất cả đến Ngôi Thánh Đường Mẹ của Giáo Phận
để cùng hiệp dâng Thánh lễ an táng, tiễn đưa một người cha, một người anh em, một
người mục tử thân thương về với Nhà Cha trên trời: Cha Phanxicô Xaviê Bưu.
Đúng 8 giờ, Thánh lễ được cử
hành do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kontum, chủ tế. Giữa
những lời kinh nguyện tha thiết, cộng đoàn cùng nhìn về di ảnh của người linh mục
quá cố, một con người đã dành trọn cuộc đời cho sứ vụ, đặc biệt là tình yêu tha
thiết với mảnh đất và những người con sắc tộc nơi núi rừng Tây Nguyên này. Nỗi
buồn của sự chia ly hiện hữu, nhưng trên tất cả là một niềm tin son sắt vào sự
Phục Sinh, một niềm hy vọng mãnh liệt mà chính bài giảng của Đức Cha Aloisio đã
thắp lên trong lòng mỗi người.
Trong sự tĩnh lặng sau các bài
đọc Sách Thánh, Đức Cha đã chia sẻ những lời tâm huyết, vừa là bài suy niệm sâu
sắc về mầu nhiệm sự sống và sự chết, vừa là những tâm tình gần gũi về người anh
em linh mục của mình. Bài giảng của ngài đã chạm đến trái tim của cộng đoàn,
mang đến sự an ủi lớn lao và củng cố đức tin cho những ai đang sầu muộn.
Sau đây là toàn văn bài giảng
của Đức Cha Aloisio trong Thánh lễ:
Hôm nay chúng ta dâng Thánh Lễ
để tiễn đưa một người anh em, linh mục, ra đi. Một chuyến đi xa, một chuyến đi
vĩnh viễn.
Các bài Lời Chúa chúng ta vừa
mới nghe hôm nay là trích trong sách Khôn Ngoan. Sách Khôn Ngoan nói rằng linh
hồn những người công chính ở trong tay Chúa và nỗi thống khổ của sự chết không
đụng tới các ngài. Cha Phanxicô Xaviê Bưu, ngài đã ra đi, ngài đã đi vào cái chết,
nhưng mà nỗi thống khổ của sự chết sẽ không đụng tới được ngài.
Chúng ta tin rằng cuộc sống
trong đời này không phải là vĩnh viễn. Có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc. Và
các bài Lời Chúa ngày hôm nay đem lại cho chúng ta một niềm an ủi. Và mỗi lần cử
hành Thánh lễ an táng thì tôi rất thích đọc Kinh Tiền Tụng thứ nhất, trong đó
có nói như thế này: "Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu của Chúa, sự sống chỉ
thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu
tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời."
Sự sống thay đổi chứ không mất
đi. Cái điều đó đem lại một niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Chúng ta tin vào đời
sau, chúng ta tin vào Nước Trời. Cuộc sống ở trần gian này kết thúc thì một sự
sống mới được mở ra cho chúng ta. Vậy thì đối với những người không tin có đời
sau, thì cuộc sống sẽ chấm dứt ở đời này với cái chết. Đối với họ, chết là hết,
không còn gì nữa. Nhưng mà đối với chúng ta, chết không phải là hết. Chết là một
cái khởi đầu của một cuộc sống mới.
Nếu cuộc sống ở trần gian này
chỉ kết thúc với cái chết mà thôi, thì chúng ta thấy sẽ có rất nhiều những hệ
quả để lại. Nếu chỉ có ở đời này, thì chắc chắn là người ta phải tranh thủ để
có thể hưởng thụ tối đa, sở hữu tối đa bằng bất cứ giá nào. Bởi vì nếu mà không
có hưởng thụ ở đời này, mình chết đi là hết, không còn gì cả. Đó là như thế, là
chúng ta thấy có mối nguy hiểm là người ta buông đi theo đam mê và coi thường
các quy luật đạo đức.
Đứng trước cái chết thì theo lẽ
tự nhiên ai cũng sợ, ai cũng buồn vì phải từ giã vĩnh viễn người thân ra khỏi
trần gian này. Nhưng mà Lời Chúa trong bài đọc trong Thánh lễ hôm nay an ủi
chúng ta. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai nói rằng: "Chúng tôi chẳng muốn
để anh em không biết gì về những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền
như những người khác là những kẻ không có niềm hy vọng." Niềm hy vọng nào?
Chúng ta là những tín hữu của Chúa. Chúng ta sống vì niềm hy vọng. Vậy thì đó
là niềm hy vọng nào? Đó là niềm hy vọng sẽ được cùng sống lại với Đức Kitô. Nếu
không có niềm hy vọng về cuộc sống bên kia cái chết, thì khi đối diện với cái
chết, người ta sẽ hết sức đau khổ, hết sức là tiếc nuối buồn phiền bởi vì sẽ phải
ra đi trơ trọi một mình với hai bàn tay trắng.
Chúng ta không đem gì vào thế
gian và chúng ta cũng không đem ra khỏi thế gian được điều gì. Ông Gióp nói:
"Tôi được sinh ra từ lòng mẹ trần truồng, và tôi cũng sẽ trở về trần truồng
như vậy." Chúng ta không đem gì vào trong trần gian, và chúng ta cũng
không đem ra được điều gì ra khỏi trần gian, xét về mặt vật chất. Điều chúng ta
có thể đem theo chúng ta đó là những công việc thảo đức của chúng ta. Cuộc sống
ở trần gian này là vô thường. Vô thường tức là nó không có được cái gì bảo đảm ở
trần gian, và con người thì không ai sống mãi ở đời này. Bởi vì đã là con người
thì phải chấp nhận cái thân phận của con người, đó là cái chết. Và thường trong
các Thánh Lễ an táng, chúng ta đọc Thánh Vịnh nói rằng đời sống con người chóng
qua như cỏ, như bông hoa sớm nở chiều tàn, một cơn gió thoảng cũng làm nó biến
đi.
Nhưng mà đối với con người
chúng ta, về phần linh hồn, linh hồn thì bất diệt, bất tử. Thân xác chết, linh
hồn của chúng ta không chết. Cho nên cái chết nơi con người của chúng ta, cũng
chỉ là một cái sự, nói theo kiểu người đời, đó là chỉ là một sự hóa kiếp, đó là
một sự chuyển tiếp để bước sang một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Sự sống thay đổi chứ không mất
đi. Cái điều đó chúng ta có thể mượn hình ảnh của con sâu. Chúng ta thấy nhiều
khi chúng ta nhìn cái con sâu dễ sợ, con sâu trông ghê lắm. Nhưng mà cái kiếp sống
của con sâu chỉ là một giai đoạn tạm thời của nó. Đến một thời điểm nào đó thì
con sâu nó sẽ ẩn mình trong một cái kén như là trong một ngôi mộ. Để rồi một
ngày nào đó con sâu nó thức giấc, nó chui ra khỏi cái kén đó. Và bây giờ nó đã
sang một kiếp khác, nó đã trở thành một con bướm. Từ con sâu sang kiếp con bướm.
Con sâu nó vào trong cái kén nó nằm đó nhưng mà nó chưa chết, nó không chết. Để
rồi nó trở thành một con bướm lộng lẫy với đôi cánh, nó có thể tung bay trong bầu
trời. Cuộc sống của con người ở trần gian này, một cách nào đó cũng giống như vậy.
Cho nên, Thánh Phaolô mới nói, những cái đau khổ ở trần gian này không thể sánh
được với cái vinh quang mà chúng ta có được ở đời sau. Như vậy, chết chưa phải
là hết.
Chết là khởi đầu bước vào một
cuộc sống mới. Chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài đến sống ở trần gian 33
năm và Ngài cũng đã chết. Nhưng mà Ngài đã sống lại. Đó chính là cái mấu chốt của
niềm hy vọng của chúng ta. Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại từ cõi chết và
đi vào cuộc sống mới. Một cuộc sống bên kia cái chết. Một cuộc sống thần linh
và tất cả chúng ta cũng được mời gọi đi theo Ngài.
Trong bài Tin Mừng hôm nay,
Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Thầy đi dọn chỗ cho các con." Điều
đó có nghĩa là Chúa Giêsu muốn cho các con ở cùng Ngài, muốn cho chúng ta được
cùng Ngài sống trong vinh quang trên Trời.
Hôm nay, chúng ta dâng Thánh lễ
cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê Bửu, ngài là một con người hiền hòa, đạo đức.
Và như tiểu sử chúng ta đã nghe ở đầu Thánh lễ, ngài đã có một thời gian theo
ơn gọi chiêm niệm trong dòng Xitô ở Vũng Tàu. Và vì tha thiết với ý việc loan
báo Tin Mừng cho đồng bào sắc tộc ở Kon Tum, ngài đã xin chuyển sang ơn gọi triều,
tức là ơn gọi của các cha sở, và được nhập tịch vào giáo phận Kon Tum của chúng
ta. Ngài là con người rất chịu khó, chịu khó ngồi tòa giải tội cho những ai cần.
Và tính tình của Cha Phanxicô Xaviê thì tất cả chúng ta ai cũng biết, ngài là một
con người vui vẻ. Cũng có khi tôi cũng chọc ghẹo ngài một chút, nhưng mà ngài
luôn luôn vui cười thôi, ngài không nói gì. Vì sự hiền lành, Chúa ban thưởng Nước
Trời cho. Như Chúa nói: "Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm
gia nghiệp."
Tuy nhiên, trong thân phận của
con người, con người chúng ta ai cũng có những lúc yếu đuối. Dù cuộc sống tốt
lành đến đâu, cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Người ta thường nói là
"nhân vô thập toàn", không ai có thể là một con người hoàn toàn vô tội,
thánh thiện ở đời này. Chính vì thế mà trong Thánh Lễ này, chúng ta cùng cầu
nguyện xin Chúa thương tha thứ những gì còn thiếu sót trong cuộc sống của Cha
Phanxicô Xaviê Bưu.
A-men.
Lời của vị chủ chăn giáo phận
kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng. Hình ảnh con sâu trong chiếc kén
hóa thành cánh bướm lộng lẫy là một ẩn dụ tuyệt đẹp về sự Phục sinh, đã gieo
vào lòng người niềm hy vọng tươi sáng. Những chia sẻ chân thành về sự hiền
lành, vui vẻ và tận tụy của Cha Phanxicô Xaviê đã vẽ lại chân dung một người mục
tử gần gũi, người đã sống trọn vẹn lời mời gọi hiền lành để được "Đất Hứa
làm gia nghiệp".
Thánh lễ tiếp tục với các nghi
thức tiễn biệt cuối cùng. Làn khói hương lan tỏa, hòa quyện với lời kinh và nước
thánh được rảy trên linh cữu, như một lời chúc phúc cuối cùng cho cuộc hành
trình về với Chúa của ngài.
Dù Cha Phanxicô Xaviê Bưu đã
hoàn tất cuộc lữ hành trần thế, nhưng hình ảnh một linh mục hiền hòa, nụ cười
luôn nở trên môi và một trái tim tha thiết với người dân tộc thiểu số sẽ mãi
còn đọng lại trong ký ức của giáo phận Kontum. Chuyến đi này không phải là dấu
chấm hết, mà như lời đức tin chúng ta tuyên xưng, đó là một sự khởi đầu mới
trong vinh quang vĩnh cửu, nơi mà "Thầy đã đi dọn chỗ" cho những ai
trung thành với Ngài. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn tôi tớ Chúa là Cha
Phanxicô Xaviê vào Nước Trời.
Lm. Anmai, CSsR
Hình ảnh : Quang Mỹ Phạm
(https://www.facebook.com/quangmy.pham.56)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét